Văn hóa Việt nam xã hội chủ nghĩa hôm nay: “Xông vào đánh chết nó đi… đánh chết luôn đi”

Trương Phú Thứ

VietCatholic News (Thứ Bảy 26/01/2008 21:55)
Văn hóa Việt nam xã hội chủ nghĩa hôm nay: “Xông vào đánh chết nó đi… đánh chết luôn đi”

Trên VietCatholic độc giả đã được xem đọan phim dài 41 giây chiếu cảnh một phụ nữ tín hữu công giáo người Mường trèo qua được tường rào tòa Khâm sứ, ôm bó hoa chạy vào dâng lên Đức Mẹ và hình ảnh các chiến sĩ nữ công an vừa đuổi theo người phụ nữ Mường vừa hô hóan “xông vào đánh chết đi”, “đánh chết luôn đi”. Mấy chục giây trên màn hình không cho thấy người phụ nữ Mường bị thương tật ra sao nhưng chắc hẳn khi bị ba, bốn chiến sĩ nữ công an đuổi theo với cái “lệnh xé xác” dữ tợn như vậy thì cũng có những hành động thô bạo đã xẩy ra.

Tiếng một bà giáo hữu rất rõ ràng phản đối chuyện đánh người giữa ban ngày trong lòng thủ đô Hà Nội. Ở một video 14 giây đồng hồ khác, người xem cũng nghe rất rõ một người đàn ông hô to “phản đối”, “phản đối đánh người”.

Khi khóa cổng tòa Khâm sứ, nhà cầm quyền Hà Nội đã làm một công việc hất sức thất nhân tâm và vô chánh trị. Những người đang hả hê với chức quyền có thừa thông minh và kinh nghiệm để biết rằng cái sợi giây xích khóa cổng tòa Khâm Sứ sẽ không bao giờ giải quyết được sự việc mà chỉ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ và xấu xa hơn. Bức tường Bá Linh vững chắc đến như thế nhưng khi người dân đã một lòng đứng lên thì chỉ còn là một đống gạch vụn. Thành trì của chủ nghĩa cộng sản sắt máu như vậy mà đế quốc Liên Sô cũng đã tan rã trong một sớm một chiều. Khi nhà cầm quyền dự mưu những thủ đọan với súng đạn trong tay để đối đáp hành xử với nguyện vọng chánh đáng của người dân thì tất nhiên chỉ gây nên những đổ vỡ mà thôi.

Việc gì phải đến đã xẩy ra. Giáo dân Hà Nội đã phá cổng tòa Khâm Sứ, dựng thêm một cây thánh giá và công nhiên đòi quyền sở hữu tòa Khâm Sứ bằng cách vứt bỏ những bảng hiệu của các cơ quan đang chiếm hữu tòa Khâm Sứ. Giáo dân Hà Nội đã không còn kiên nhẫn và nhất là đã hòan tòan mất niềm tin nơi nhà cầm quyền nên những va chạm đáng tiếc đã xẩy ra.

Gần một tháng sau khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm tòa Gíám Mục Hà Nội và thị sát tòa Khâm Sứ với sự có mặt của hàng ngàn giáo dân mà nguyện vọng của người dân vẫn không được giải quyết. Nhà cầm quyền không thể viện cớ vì thủ tục hành chánh hay những trở ngại nào để cố tình coi thường đến độ khinh khi nguyện vọng của người dân. Đến giờ phút này thì công luận có thể xác định rằng những lời hứa hẹn của ông Thủ Tướng và các quan chức chỉ là những thủ đọan để tìm cách khống chế nguyện vọng của người dân và đây cũng chính là đường lối của Nhà Nước đối với giáo hội công giáo Việt Nam. Nếu thật tâm “vì dân và cho dân” thì sự việc tòa Khâm Sứ hay cả những sự việc to lớn hơn gấp bội phần cũng có thể đi đến một giải pháp thỏai mái cho tất cả các thành phần liên hệ trong một thời gian ngắn.

Giáo dân Hà Nội đứng lên đòi lại tài sản cho giáo phận không chỉ đơn thuần là đòi lại một tòa nhà và một miếng đất. Những người bị coi là một thứ “công dân hạng hai”, bị gọi tên là “bọn công giáo”, bị dán lên cái nhãn hiệu “thế lực thù địch” cũng đồng thời tranh đấu cho quyền làm người của những công dân bị áp bức và bách hại dưới nhiều hình thức. Một sinh viên giỏi nhưng chỉ vì cái lý lịch công giáo sẽ không được nhận vào trường lớn và tất nhiên sẽ không bao giờ được học bổng của Nhà Nước hay của các tổ chức cũng như quốc gia khác trên thế giới. Một công chức có khả năng lại chuyên cần trong trách vụ nhưng cũng chỉ vì lý lịch công giáo sẽ không bao giờ được thăng thưởng hay xếp đặt cho những cơ hội tiến thân. Giáo dân công giáo cũng là những công dân mà hiến pháp minh thị xác nhận rằng họ sẽ được đối xử bình đẳng.

Bên cạnh những bổn phận và trách vụ của người dân, công dân công giáo đã và đang đóng góp một cách tích cực vào các công tác xã hội và bác ái nhưng vẫn bị xếp vào lọai cần phải theo dõi và chịu đựng rất nhiều thua thiệt. Người công giáo sống dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam đã phải chiến đấu rất mãnh liệt để sống còn.

Ngày hôm nay, người công giáo Việt Nam đang cầu nguyện cho công lý được thể hiện ở ngay chính phần đất nhỏ bé họ đang sinh sống.

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra với ông Thủ Tướng, một người miền Nam bộc trực và đã có nhiều năm giữ các nhiệm vụ cao cấp trước khi làm Thủ Tướng. Ông Dũng được coi là thân Mỹ và có những tư tưởng tiến bộ, chấp nhận sửa sai và không lệ thuộc vào các quy luật quá máy móc của hệ thống cầm quyền. Thế nhưng tại sao ngay cả khi thân hành đến thăm tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và chứng kiến cảnh giáo dân bầy tỏ nguyện vọng đòi lại tài sản cho giáo hội mà ông Thủ Tướng vẫn không giải quyết được sự việc để cho tình trạng càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Câu trả lời nghe có vẻ mơ mộng nhưng rất có thể là sự thật:

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng giờ đây nhìn vào thực trạng của nước Nga và các quốc gia Đông Âu và ông cần phải có những suy tính về trách nhiệm và bổn phận của mình đối với quốc gia Việt Nam mà ông đang mang trọng trách xây dựng và phát triển. Nước Nga và các quốc gia Đông Âu đã có những tiến bộ quá mức mong đợi về mọi lãnh vực sau khi từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Chính lý thuyết và chủ nghĩa cộng sản là một rào cản ngăn chận sự phát triển và tiến bộ của các quốc gia này. Họ đã tìm thấy nguyên nhân và đã tự đứng lên để dứt khóat quyết liệt thóat ra khỏi cái ngục tù đó. Dân Nga và các quốc gia Đông Âu hiện có một cuộc sống hạnh phúc và sung túc hơn rất nhiều so với những ngày sống dưới chế độ cộng sản. Nước Nga và các quốc gia Đông Âu cũng xây dựng được một hệ thống chánh trị rất ổn định theo khuynh hướng tự do dân chủ.

Có thể ông Thủ Tứơng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có những kế họach và chương trình để xây dựng và phát triển nước Việt Nam, nhưng có phải ông đang bị đảng cộng sản Việt Nam bó tay bịt mắt không? Để đưa nước Việt Nam ra khỏi danh sách của những quốc gia chậm tiến và nghèo khó nhất thế giới nhất định ông Thủ Tướng phải giải tán đảng cộng sản Việt Nam và xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản trên quê hương Việt Nam thì mới mong có tiến bộ.

Cả thế giới đang nín thở chờ đợi giờ G mà nhà cầm quyền Hà Nội ra lệnh cho tòa Tổng Giám Mục Hà Nội phải di chuyển ảnh tượng ra khỏi tòa Khâm Sứ, nếu không thì sẽ có biện pháp mạnh. Một lần nữa, đây cũng chỉ là một thứ văn bản để vớt vát uy quyền cũng như biểu dương quyền lực sau khi đã bị “một vố vỡ mặt” bị thế giới chứng kiến cảnh dã man nhiều nhân viên an ninh chính phủ đuổi bắt và đánh đập một phụ nữ mà không thể ngờ là còn xẩy ra trong một quốc gia như vậy!

Dầu sao ai cũng mong rằng sẽ không có gì đáng tiếc xẩy ra trong ngày Chúa nhật 27.1 và ai cũng cầu nguyện cho được như vậy.

Trương Phú Thứ
Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: