Văn Nô thiệt… đáng sợ lắm thay!

Hà Long

VietCatholic News (Thứ Năm 31/01/2008 15:44)
Văn Nô thiệt… đáng sợ lắm thay!

Theo báo Tiền Phong đưa tin ngày 30/01/2008 ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gặp mặt thân mật các cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội sáng 29/1. Nơi đây ông khẳng định: „Xử lý quyết liệt những vấn đề gây bức xúc cho nhân dân“. Tờ báo này đưa tin thêm những ưu tư của giới báo chí cộng sản: „Tuy nhiên các nhà báo cũng bày tỏ những trăn trở với lãnh đạo Hà Nội về nhiều vấn đề gây bức xúc nhân dân như: tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tình trạng quản lý lòng đường, vỉa hè lỏng lẻo, tình trạng rườm rà trong giải quyết thủ tục hành chính; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa đáp ứng được mong đợi của nhân dân.“

Không biết ông Bí thư thành ủy lắng nghe thế nào rồi vội vàng „tâng bốc“ đám bồi bút một cú ngoạn mục: “Mỗi bài báo đều thể hiện trách nhiệm và tâm huyết của các nhà báo đối với Hà Nội”. Đoàn tùy tùng vội vàng dùng kịch bản „vũ như cẩn“ đã hơn 50 năm cầm quyền, qua ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban phát bằng khen về „lộng kiếng“ cho 10 tập thể, cá nhân của các cơ quan báo chí đã có những đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền 5 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2007. Chắc chắn tờ Hà Nội Mới nhận được giấy ban khen to nhất. Thế là cả đám “văn nô“ dạ vâng rồi về chờ đến năm sau diễn trò này lại.

Quá bái phục với lương tâm nhà báo cộng sản! Trơ trẽn! Bởi vậy khi các báo chí quốc tế trích dẫn điều gì của nhà nước Việt Nam phát biểu đều phải „châm“ vào một câu bên cạnh „state media“, hiểu theo dân dã là „nhồi sọ quốc gia“ những tin tức ít khi có thật.

Nhóm văn nô Tiền Phong mới nhận được bằng khen xong trở về nhà tức thì „lật lọng, xảo trá“ ngay những tin tức về Tòa Khâm Sứ với danh người „giáo dân Hà Nội“ tên Phùng Nhân Quốc phát biểu những điều tưởng tượng: „Là những giáo dân luôn kính Chúa, yêu nước, chúng tôi thấy chính mình bị xúc phạm khi một số người đã đặt tượng Đức Mẹ và gắn Thánh giá trong khuôn viên 42 Nhà Chung, mà nơi ấy đang là trụ sở của Nhà Văn hóa quận. Có lẽ nào hình ảnh Đức Mẹ luôn được tôn kính và phải đặt tại nơi trang nghiêm thì nay lại được mang đến đặt tại nơi công sở; để rồi mượn cớ hô hào những người nhẹ dạ cả tin dồn về đó thực hiện cái gọi là “cầu nguyện hòa bình”.

Đúng là tên giáo gian đại diện cho một nhóm văn nô hạ cấp, cúi cúi dạ dạ. Tên giáo gian này chắc vừa mới nhận được bằng khen „thơm phức“ vội vàng bồi tiếp: „Chúng tôi hoan nghênh những ý kiến chân tình, thẳng thắn của ông Huỳnh Đảm – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong cuộc tiếp xúc với Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt.“ (http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=109999&ChannelID=2)

Ông Táo ơi! Sắp đến Tết có khác, bọn văn nô này phải được đảng phát thêm vài giấy ban khen “pháo liên thanh” nữa mới đủ bộ. Chúng nó nổ tưng bừng và lung tung khiến mọi người rát cả tai.

„Chân tình“ đối với nhóm văn nô là gì? Đó là xảo trá, tâng bốc, luồn cúi, tham nhũng, cơ chế gọi dạ bảo vâng, v.v…

Trong cuộc gặp gỡ với Bà Ngô Thị Thanh Hằng, PCT.UBND.TPHN, Đức Tổng Giám Mục Giuse ngô Quang kiệt đã khẳng định rõ ràng trước UBND, ông Phó Chủ tịch MTTQ Thành Phố, ông Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố và đông đảo các cán bộ các cơ quan, đại diện của các báo đài của TP Hà Nội và linh mục đoàn Hà Nội rằng: „Phải tôn trọng trật tự kỷ cương nhưng khi con nó khóc thì cha mẹ cũng phải xem đến. Hơn nữa, đối thoại phải bắt đầu bằng việc tôn trọng sự thật, chấm dứt vu cáo và xuyên tạc Toà Giám Mục. Đối thọai phải dựa trên căn bản thực tế và pháp lý. Không nên mệnh lệnh cửa quyền, duy ý chí. Phải biết lắng nghe nhau chứ không phải chỉ có một bên nói. Không thể nào quy trách nhiệm cho một bên, chỉ có nhìn phía mình mà không nhìn phía bên kia thì không thể đối thọai được.“

Khi Bà Phó Chủ tịch đề cập đến chuyện đổi mới, Đức Tổng Giám Mục cũng nói: “Phải đổi mới và đối mới bên ngoài thôi thì chưa được, quan trọng hơn là phải đổi mới con người từ bên trong, từ trong cái đầu, trong tư tưởng.“

Đức Tổng Giám Mục kết thúc rằng: “Ngày xuân nên nói chuyện vui, nhưng vì Bà Phó Chủ tịch đề cập đến vấn đề thì chúng tôi xin có mấy lời như vậy để sau này có các cuộc đối thoại thực sự hữu ích.“

Những lời phá biểu „chân tình“ cho sự thật và công lý như vậy của Đức TGM Ngô Quang Kiệt thì không thấy đám văn nô hiện diện nhắc đến một chữ (http://vietcatholic.net/News/Html/51785.htm). Bọn văn nô chỉ biết „tâng bốc“ đảng là bố mẹ, ngược lại những góp ý „chân tình“ của người dân thì ngòi bút của họ khi đặt xuống viết được một mẫu tự đã bị bẻ quặt lại.

Văn nô thiệt… đáng sợ này, họ biết rằng họ đang giữ thế thượng phong chơi trên sân cỏ với khán giả và có trọng tài riêng của họ. Họ có thể đè bẹp đối phương trong mọi tình huống, tuy nhiên một điều họ không thể thắng được là: tư cách, nhân phẩm và lòng tự trọng. Đó là nỗi lo sợ lớn lao nhất của họ.

Kết thúc tôi lấy lời của một trong số cán bộ (từ Bí thư Đảng ủy đến Chủ tịch, nhân viên UBND phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM, lần lượt nộp đơn từ chức để ra làm cho các công ty kinh doanh trong vòng vài tháng), vừa từ chức „làm quan“ ở phường Nguyễn Cư Trinh không muốn nêu tên, tâm sự với VnExpress ngày 30/1/2008 (http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/01/3B9FEEA4/): “Nay tôi biết chia tay hành chính để về làm dân thực sự là phải bắt lại từ đầu sự nghiệp; nhưng đã đến lúc dứt khoát vì cơ chế nhà nước khó mà thay đổi”.

Như vậy một lần văn nô cộng sản thì muôn đời mãi là văn nô, nếu không biết chia tay với cơ chế cộng sản què quặt để có thể vươn thẳng ngòi bút của mình lên với đời.

Văn Nô cộng sản thiệt… đáng sợ lắm thay!

Hà Long
Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: