Nói đi rồi phải nói lại : Giáo Hội đấu tranh cho công lý và phẩm giá con người bên ngoài các mưu toan chính trị

Công Lý

Nói đi rồi phải nói lại :

Giáo Hội đấu tranh cho công lý và phẩm giá con người bên ngoài các mưu toan chính trị

Vụ Tòa Giám Mục Hà Nội lên tiếng đòi công lý qua sự kiện Tòa Khâm Sứ đã lôi kéo sự chú ý của người Việt trong nước, hải ngoại cũng như dư luận quốc tế. Ai cũng biết rằng việc đòi hỏi công lý này không chỉ là việc mới hơn một tháng nay, nhưng đã từ lâu rồi, và chính thức nhất là từ năm 2000, vào thời Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng. Phải nói là tiến trình đòi công lý này diễn ra lặng lẽ hầu như chẳng ai biết đến, ngoại trừ những bên liên quan. Thế nhưng mọi người đều hết sức bỡ ngỡ, nhất là người Công Giáo, khi bất ngờ đọc được bức thư đề ngày 15/12/2007, trong đó Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, đã chính thức kêu gọi mọi thành phần dân Chúa của Tổng Giáo Phận Hà Nội cầu nguyện để « để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của Giáo phận và của Hội đồng Giám mục được đáp ứng và những sinh họat tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội, đặc biệt khuôn mặt của thủ đô được tốt đẹp ». Giọng văn nhẹ nhàng và ôn hòa của bức thư không thể che dấu được vấn đề « nghiêm trọng » đằng sau đó. Nguyên nhân trực tiếp của việc lên tiếng công khai này cũng được bức thư nói rõ : « Đề nghị chính đáng của tôn giáo chưa được đáp ứng, trong khi đó Quận Hòan Kiếm lại dùng Tòa Khâm sứ để kinh doanh buôn bán. Trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và ngày 13-12-2007 vừa qua thêm kinh doanh giữ xe với quang cảnh thật hỗn độn ».

Người ta có thể hình dung ra một sự xúc phạm và coi thường nào đó từ phía Quận Hoàn Kiếm đối với Tòa Giám Mục Hà Nội. Theo nguyên tắc, đất hai bên đang còn tranh chấp thì phải để nguyên trạng không được thay đổi, thế nhưng Quận Hoàn Kiếm đã ngang nhiên công khai ra mặt khinh thường và xúc phạm Tòa GIám Mục Hà Nội khi cho thuê, sửa sang…đang khi mà từ năm 2007 Tòa Giám Mục Hà Nội đã có đơn yêu cầu trả lại Tòa Khâm Sứ. Một sự xúc phạm và coi khinh Tòa Giám Mục Hà Nội như thế cho thấy não trạng và cách hành xử xưa nay của các « công bộc » của dân. Việc Đức Tổng Hà Nội viết thư kêu gọi các thành phần dân Chúa cầu nguyện cho thấy việc đối thoại và trao đổi thẳng thắn không còn có thể tiếp tục được nữa trong hoàn cảnh như vậy, và qua đó cho thấy sự bức xúc cao độ từ phía Tòa Giám Mục Hà Nội. Bức thư của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội đằng sau lời kêu gọi hiệp lực cầu nguyện là một tiếng kêu thống thiết của đòi hỏi tôn trọng công lý. Phải chăng các « công bộc » của dân phải chờ đến « tiếng kêu thấu trời » này thì họ mới dừng lại cách hành xử và não trạng chuyên chế ỷ thế cậy quyền của họ ? hay là họ tiếp tục xuyên tạc như UBND Hà Nội, báo An Ninh Thủ Đô, báo Hà Nội Mới, Đài Truyêng Hình Hà Nội…rằng Tòa Giám Mục Hà Nội kích động giáo dân ? Rõ ràng có một não trạng và cách hành xử hủ lậu vẫn còn tiếp diễn nơi nhiều « công bộc » của dân, làm lu mờ lương tâm của con người nơi họ. Sau lời kêu gọi ngưng cầu nguyện của Tòa Giám Mục Hà Nội, người ta hy vọng vào một não trạng và cách hành xử được đổi mới từ phía các « công bộc » của dân.

Bên cạnh phản ứng xuyên tạc sự thật của nhà cầm quyền cho rằng Tòa Giám Mục kích động giáo dân, phản ứng thường thấy của nhà cầm quyền, người ta cũng nhận thấy đây đó có một phản ứng khác không kém nguy hiểm qua vụ Tòa Khâm Sứ, đó là họ hy vọng việc lên tiếng của Tòa Giám Mục Hà Nội như là tiếng chuông khởi đầu cho sự cáo chung của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Bên cạnh những lời khen ngợi hay tung hô hành vi « anh hùng » của giáo dân Hà Nội, của Đức Tổng…người ta không thể không thấy mườn tượng ý đồ chính trị này đằng sau đó. Nếu có ai đã và đang nghĩ rằng việc thắp nến càu nguyện của giáo phận Hà Nội là bước đầu của sự sụp đổ của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, thì người đó đã lầm và tôi hy vọng quý vị đừng mong điều đó kẻo quý vị lại thất vọng ! Việc thay đổi một thể chế chính trị không phải là sứ mệnh của Giáo Hội Công Giáo. Đức Thánh Cha đương kim trong thư gởi Giáo Hội Công Giáo Trung Hoa đã minh nhiên khẳng định điều đó : « Giáo Hội Công Giáo ở Trung Quốc không có sứ mệnh thay đổi cơ cấu hay việc quản trị của Nhà Nước, nhưng là loan báo cho con người Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian…Giáo Hội không thể và cũng không phải gánh lấy cuộc chiến chính trị cho mình để xây dựng một xã hội công bằng nhất có thể. Giáo Hội cũng không thể và không phải đứng vào vị thế của Nhà Nước…» (số 4). Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng cho thấy, không làm chính trị không có nghĩa là thờ ơ với những vấn đề hiện sinh của cuộc sống. Không thừa khi đọc lại đoạn sau đây của bức thư trong đó ĐTC cho thấy mối tương quan giữa Giáo Hội và Nhà Nước, cũng như vai trò và sứ mệnh của Giáo Hội trên thế giới : “Giáo Hội theo vai trò và khả năng của mình không thể bị đồng hóa với một cộng đồng chính trị cũng không thể bị ràng buộc vào một hệ thống chính trị nào. Giáo Hội là chỉ dấu và là người bảo vệ cho chiều kích siêu nhiên của nhân loại”. Và Công Đồng nêu tiếp rằng: “Cộng đồng chính trị và Giáo Hội là tách biệt và độc lập với nhau trong lãnh vực của mình. Cả hai phục vụ cho ơn gọi của cá nhân và xã hội của cùng những cá nhân, mặc dù dưới những danh nghĩa khác nhau. Sự phục vụ của họ sẽ hữu hiệu hơn nếu cả hai cơ chế phát triển tốt hơn sự hợp tác với nhau tùy theo những hoàn cảnh về không gian và thời gian”

Thành ra, Giáo Hội Công Giáo tại Trung Hoa cũng không có sứ mệnh thay đổi cấu trúc hay sự quản trị của Nhà Nước; trái lại, sứ mạng của Giáo Hội là công bố cho những người nam nữ về Chúa Kitô, như là Đấng Cứu Độ thế gian, trong khi đặt cơ sở của chính mình – khi thi hành các hoạt động tông đồ thích hợp – trên quyền năng của Thiên Chúa. Như tôi đã đề cập trong thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu của mình, “Giáo Hội không thể và không được gánh lấy cho mình cuộc chiến chính trị để đem lại một xã hội công bằng nhất. Giáo Hội không thể và không phải thay thế chính quyền. Tuy nhiên đồng thời Giáo Hội không thể và không phải ở bên lề trong cuộc đấu tranh cho công bằng. Giáo Hội cần đóng vai trò của mình qua việc biện luận thuần lý và phải thức tỉnh năng lực thiêng liêng mà nếu thiếu, công bằng vốn luôn đòi hỏi sự hy sinh, sẽ không thắng thế và tăng trưởng. Một xã hội công bằng phải là thành quả của chính trị, chứ không phải của Giáo Hội. Tuy nhiên cổ võ cho công bằng qua những nỗ lực nhằm đem lại sự cởi mở của tâm trí và ước muốn theo những đòi hỏi của ích chung, là điều gì can hệ đến Giáo Hội cách sâu xa.” (số 4) (Bản dịch của VietCatholic).

Như thế là đã rõ, cần phân biệt giữa đấu tranh cho công lý và thay đổi một cơ cấu chính trị nào đó. Việc thay đổi một cơ cấu chính trị không thuộc về chức năng của Giáo Hội, nó thuộc các đảng phái chính trị. Lẫn lộn hay cố tinh lẫn lộn là một nguy hiểm. Giáo Hội không xa rời với những khát vọng thâm sâu của con người như việc tôn trọng phẩm giá của nhân vị con người, việc tôn trọng công lý, lên án những bất công, những vi phạm nhân quyền, tôn trọng sự sống…và Giáo Hội có thể và có quyền lên tiếng trước một chế độ bất công, vi phạm nhân quyền, thế nhưng để lật đổ một chế độ chính trị độc tài bất công thối nát nào đó không phải là sứ mệnh của Giáo Hội. Vả lại, một chế độ chính trị bất công và thối nát đã là một tiếng chuông cáo chung cho chính nó rồi. 

Việc một số người khác cho rằng việc kêu gọi giáo dân cầu nguyện như thế là Giáo Hội cũng đang làm chính trị là hoàn toàn sai lầm hay cố tình lẫn lộn. Ngay việc UBND và báo chí quốc doanh Hà Nội cố tình lẫn lộn giữa việc giáo dân cầu nguyện đòi hỏi công lý với việc kích động hay phá hoại trật tự xã hội lại là một việc làm sai lầm nghiêm trọng và thiển cận hơn nữa. Giáo Hội không làm chính trị, nhưng Giáo Hội không thể im tiếng trước những bất công. Giáo Hội có quyền có tiếng nói của riêng mình trước những vấn đề xã hội và con người. Sứ mệnh của Giáo Hội không phải là trong bốn bức tướng của nhà thờ, nhưng là lắng nghe khát vọng của con người, đến với họ và lên tiếng bênh vực công lý.

Vụ Tòa Khâm Sứ như thế cho thấy cả một học thuyết xã hội của Giáo Hội tiềm tàng nơi đó. Diễn tiến cho đến hôm nay đã là một câu trả lời rõ ràng cho những ai muốn coi thường loại trừ tiêng nói của Giáo Hội ra khỏi lãnh vực xã hội và cả những ai muốn Giáo Hội thay đổi một cơ cấu chính trị nào đó. Khi cần và đến thời điểm, Giáo Hội sẽ không ngừng ngại đấu tranh cho công lý. Giáo Hội tôn trọng các tổ chức chính trị đang đấu tranh cho công lý và nhân quyền, nhưng Giáo Hội không phải là một tổ chức chính trị để hành động theo những tính toán chính trị. Giáo Hội hành động vì công lý và vì phẩm giá và quyền của con người đang khi trao trả lại sân chơi chính trị cho các đảng phái chính trị. Giáo Hội chẳng phải là tiếng nói của một đảng phái hay ý thức hệ chính trị nào, nhưng lại lại là tiếng nói giữa lòng xã hội và nhân sinh, nơi đó Giáo Hội làm chứng cho chân lý về Thiên Chúa và về con người.

Công Lý

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: