Cần phải làm sáng tỏ vị thế và chủ trương của Tờ báo ”Công giáo và Dân tộc”

Hà Long

VietCatholic News (Thứ Bảy 23/02/2008 07:31)
Tờ báo Công giáo và Dân tộc là “nồi cơm” của Nhóm Trương Bá Cần

Các buổi cầu nguyện ngày cũng như đêm tại Tòa Khâm Sứ Hà Nội, Thái Hà và Hà Đông đã được khơi động từ lâu và cao điểm đốt nến cầu nguyện càng gia tăng trước lễ Giáng Sinh 2007 đã được các báo chí hải ngoại đăng tải hình ảnh cũng như tường thuật hằng ngày, tiếp đến các phóng viên quốc tế đưa tin rộng rãi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Chỉ riêng cơ quan ngôn luận duy nhất Công giáo và Dân tộc của nhóm linh mục quốc doanh cộng sản Việt Nam sống thật bình thản trong tư thế như của 3 con khỉ: “không nghe, không thấy và không nhìn”. Đó là điều ngạc nhiên to lớn và cũng là câu hỏi thật hiển nhiên cho người công giáo quốc nội cũng như quốc ngoại chúng ta. Qua hành trình đại hạn kéo dài 40 ngày đêm, giờ đây linh mục quốc doanh Cần mới lên tiếng với những luận điệu xáo trá, vô căn cứ và sai lạc sự kiện lịch sử trong 2 số báo liên tiếp: 1644, ngày 15.2.2008 và 1645, ngày 22.2.2008.

Tổng biên tập Trương Bá Cần đã dám ngang nghiên từ bấy lâu nay lợi dụng tờ báo Công giáo và Dân tộc được Cộng sản dầu tư để cả gan dám tự cho là đại diện thành tiếng nói chung của người Công giáo Việt Nam (sic!). Trương Bá Cần ghi trong trang website CGvDT như sau:

Báo Công giáo và Dân tộc do một nhóm anh chị em Công giáo gồm linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân chủ trương… Là tiếng nói của một số cá nhân hay là tiếng nói của một tập thể, tờ báo Công giáo và Dân tộc vẫn là thao thức chung của người Công giáo Việt Nam trước vận hội mới và thách thức mới của Quê hương và Giáo hội sau biến cố 30-04-1975, chấm dứt chiến tranh, thống nhất Đất nước và đi vào con đường xã hội chủ nghĩa. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển tại Việt Nam, quan hệ giữa Công giáo và Dân tộc thường khá phức tạp, nhiều khi gay go. Mối quan hệ này được dự liệu sẽ khó khăn hơn khi những người Cộng sản lãnh đạo đất nước. Trong bối cảnh đó, “tờ CGvDT muốn là một nổ lực đóng góp khiêm tốn cho công việc giải quyết vấn đề chung, như một bước đi trên chặng đường hành hương cùng anh em đồng đạo tìm về Dân tộc. Vì thế nhóm chủ trương Tuần báo không có một tham vọng nào khác ngoài việc đóng góp cho vai trò và ý nghĩa chữ “VÀ” để người Công giáo được sống giữa lòng Dân tộc một cách trọn vẹn như mọi người công dân khác”.

Một kiểu chắp nối khập khiễng của quan thày cộng sản Trung Hoa đã nảy sinh ra đứa con quái thai “ủy ban đoàn kết công giáo và dân tộc” với ước vọng tôn thờ đảng cộng sản Việt Nam trên bàn thờ để họ làm “giáo hoàng” cho vài linh mục dị hợm quốc doanh. Họ đã làm như thế và tung hoành tác yêu tác quái sau những năm khi Sàigòn thất thủ 1975 trong lòng giáo hội mẹ Việt Nam. Họ đã cõng rắn cắn gà nhà, hành hạ giáo hội mẹ và bày đủ mọi mưu chước ác độc cho cộng sản để cố tình làm người mẹ giáo hội phải quỳ phục trước mặt nhóm linh mục quốc doanh này. Cơ chế XIN – CHO là vũ khí độc hại để nhóm linh mục quốc doanh Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Nguyễn Thiện Toàn bắn tỉa và hành hạ giáo hội mẹ, người đã bú mớm và nuôi nấng họ.

Lịch sử của giai đoạn đau thương này vẫn còn ghi đậm nét vết tay lông lá của nhóm linh mục dị hợm quốc doanh:
• trục xuất Đức Khâm sứ Henri Lemaitre ra khỏi Việt Nam ngay sau Sàigòn thất thủ 1975,
• tiếp tay bắt và tống giam Tổng giám mục Sàigòn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, sau 11 năm bị tù đày Ngài lại bị nhóm quốc doanh bày mưu cho Ngài đi lưu đày biệt xứ đến chết,
• luôn gây khó khăn cho việc phong chức các giám mục,
• tuyển sinh cho các thày đại chủng viện vô cùng hạn chế, sau đấy các thày được tiến lên chức vụ linh mục lại càng gay go hơn,
• hiến kế cho cộng sản ăn cướp rất nhiều đất đai, giáo xứ, cơ sở xã hội, trường học, bệnh xá… của giáo hội,
• làm các sinh hoạt mục vụ bí tích, giáo lý, hội đoàn trong giáo xứ và dòng tu đều bị hạn chế tối đa,
• phá hoại trực tiếp trong việc Phong Thánh cho 117 Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam, ngày 19/6/1988,
• mọi mưu chước của nhóm linh mục quốc doanh đều nhằm lũng đoạn giáo hội mẹ để họ dễ dàng thống trị giáo hội từ trên xuống dưới,
• cuối cùng họ luôn góp bàn tay ngăn cản việc nối lại quan hệ với Tòa Thánh.

Thật đau thương cho Giáo hội Việt Nam! Người mẹ già nua đã đau đớn quành quại từ miền Bắc cho đến miền Nam mà không thoát được sự hành hạ ác độc của những đứa con ruột vô luân. Trái tim mẹ quả thực đã rỉ máu vì họ.

Linh mục Cần từng là con người có bằng cấp cao và giáo hội luôn trọng dụng. Ông có tất cả điều kiện thật tốt để sống và phục vụ đồng loại cũng như góp tài trí mở mang nước Chúa trong cảnh nghèo khổ Việt Nam. Vậy mà ông phải gập đầu làm nô bộc cho cộng sản là “kẻ thù của mọi tôn giáo” để kiếm sống qua ngày. Nồi cơm “quốc doanh” này to lớn hơn chức danh linh mục thày cả thượng phẩm Melkisêđê hay sao? Cán bộ nô bộc trung thành Trương Bá Cần khư khư ôm giữ “nồi cơm” suốt hơn 30 chục năm nay mà quên đi thiên chức linh mục cao quý của mình. Bản tính giáo dân Việt Nam rất thương yêu các đấng bậc tu trì, không lẽ phải để cho linh mục Cần không đủ gạo nấu cơm chăng?

Một gương sống chứng nhân đời linh mục mà VietCatholic mới đưa tin ngày 22/2/2008 để người nô bộc Trương Bá Cần có dịp nhìn lại và học hỏi cho chính mình trong những ngày cuối đời của ông:

“Linh mục Tôma Phạm Vấn qua đời do bị đột quỵ hôm 6-2 ở tuổi 67. Ngài làm chánh xứ Dương Cước ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, và còn phục vụ người Công giáo trong các giáo xứ không có linh mục. Cha Vấn đã sống hết mình vì đoàn chiên, không những cho giáo xứ Dương Cước mà còn dành thời giờ tới giúp các cha khác để làm mục vụ và giải tội cho giáo dân. Ngài làm việc rất năng động, nhiệt tình, không ngại khó ngại khổ, hầu mong cứu được nhiều linh hồn về cho Chúa”, Đức ông Tôma Aquinô Trần Trung Hà phát biểu với UCA News sau lễ tang. Ngài nói thêm cố linh mục “đã sống một cuộc đời khiêm tốn hiền hoà, trung kiên với ơn gọi, vượt qua mọi thử thách để luôn gắn bó với Thiên Chúa”.

Bố mẹ cha Vấn bị cộng sản giết chết khi ngài lên 8 tuổi. Ngài phải mò cua bắt ốc để kiếm sống cho đến khi vào Chủng viện Mỹ Đức năm 1957. Sau khi Nhà nước đóng cửa chủng viện, ngài học thần học và triết học tại toà giám mục. Sau đó ngài bị bỏ tù sáu năm và bị quản thúc đến năm 1995, ngài được Đức ông Hà mời làm việc tại giáo xứ Dương Cước. Trong 9 năm phục vụ giáo xứ Dương Cước – hồi còn chủng sinh ngài làm nông – cha Vấn đã khôi phục đời sống đức tin cho giáo dân và các đoàn thể và giúp xây dựng nhà thờ giáo xứ, Đức ông Hà kể lại. Giáo xứ này trước đó đã không có linh mục nhiều năm.”

Tuổi linh mục của cha Tôma Phạm Vấn thật vắn vỏi, đúng chỉ 2 năm khi tuổi đời đã lên đến 65: Đức cha Phanxicô X. Nguyễn Văn Sang phong chức linh mục cho ngài vào ngày 22-2-2006. Nhưng so với trí lớn và con người linh mục của cha Tôma Phạm Vấn thì người nô bộc linh mục Trương Bá Cần không thể sánh bằng một gót chân. Cha Tôma Vấn đã gục ngã vì yêu thương phục vụ đàn chiên của mình – còn nô bộc Cần nươm nướp sấp mình trước “ông chủ” cộng sản Việt Nam.

Một điều thật đáng mừng trong quá trình 40 ngày đêm cầu nguyện là giáo dân và hàng ngũ tu sĩ nam nữ lớn mạnh hẳn lên như ngọn lửa cháy sáng. Cùng lúc đó các cuộc cầu nguyện tại Tòa Khâm Sứ Hà Nội, Thái Hà và Hà Đông cũng đúng là giờ khai tử cho nhóm linh mục dị hợm quốc doanh Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Nguyễn Thiện Toàn. Giáo dân Việt Nam đã trưởng thành và đầy đủ khả năng, sức lực để đấu tranh trực tiếp với cộng sản Việt Nam.

Giờ đây cũng chính là thời điểm Giáo hội Việt nam cần phải tính sổ lại với nhóm linh mục quốc doanh này. Hàng Giáo Phẩm Việt Nam cần phải có can đảm nhận ra sự thật là những linh mục quốc doanh này đã đi sai đường lối của giáo hội, hoạt động chính trị và làm tay sai cho Cộng sản vô thần là trái với đường lối của Giáo hội chân chính, nên các vị chủ chăn cần tìm hiểu rõ ràng và có thái độ dứt khoát là loại trừ những tay sai cộng sản trong hàng ngũ linh mục của mình. Đừng để tình trạng quá muộn như đã xẩy ra ở Ba lan. Người công giáo Việt nam cũng cần phải vạch mặt những người mang danh mục tử, nhưng chính là những con sói đang phá phách đoàn chiên của Chúa.

Cuối cùng mọi người chúng ta nên để tâm, hiệp nhất và dồn sức mạnh đấu tranh trực tiếp đòi công lý với cộng sản Việt Nam, đó mới là mũi nhọn chính yếu của chúng ta.

Hà Long

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: