Đã đến lúc cần phải có thái độ đối với tờ báo “Công giáo và Dân tộc”.

Lê Sơn

VietCatholic News (Thứ Bảy 23/02/2008 16:39)
Ý kiến độc giả: Đã đến lúc cần phải có thái độ đối với tờ báo “Công giáo và Dân tộc”.

Nếu ai quan tâm tới vấn đề truyền thông ở đất nước Việt Nam thì chắc hẳn đều biết rằng, kể từ sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, mọi phương tiện truyền thông công cộng đều bị đặt dưới quyền kiểm soát của chính quyền cộng sản Việt Nam. Không một tổ chức tôn giáo hay tổ chức ngoài quốc doanh nào được phép thủ đắc hoặc điều hành bất cứ một phương tiện truyền thông đại chúng nào.

Nhưng có điều trớ trêu là ngay trong năm1975, một tờ báo mang tên “Công giáo và Dân tộc” đã được cho ra đời. Nội dung, tôn chỉ, mục đích và bản chất của tờ báo này thì bất cứ ai để ý một chút cũng đều biết. Người đứng điều hành tờ báo này là Nhóm Trương Bá Cần và thuộc về tổ chức nào thì chắc hẳn nhiều người cũng đã biết, và đang được nhiều tác giả bình luận trên trang các trang ở internet trong thời gian qua.

Cá nhân tôi đã sớm nhận ra bản chất của tờ báo này cũng như bản chất của người điều hành nó. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng có chung một cái nhìn như tôi về tờ báo ấy, do họ bị đánh lừa bởi tính lập lờ của nó.

Với danh xưng “Công giáo và Dân tộc”, tờ báo này đã khiến nhiều người nghĩ rằng, nó được điều hành bởi Giáo Hội Công Giáo. Rồi việc nhiều vị giáo sĩ nổi tiếng cũng tham gia viết bài trong tờ báo này như Đức Cha Bùi Tuần, Cha Thiện Cẩm, Cha Nguyễn Hồng Giáo …, lại càng làm cho nhiều người xác tín hơn đó là tờ báo của Giáo Hội Công Giáo.

Nhưng cũng có một số người khác thì lại tỏ vẻ thân vân vì chẳng biết tờ báo “Công giáo và Dân tộc” là của Giáo Hội hay của ai, bởi vì những lời bênh vực Giáo Hội được viết trong tờ báo này thì ít, mà những lời bênh vực cho chính quyền cộng sản thì lại nhiều. Đúng là vàng thau lẫn lộn, chẳng biết đâu mà mò.

Việc người ta đặt tên cho tờ báo ấy là “Công giáo và Dân tộc” chắc chắn có ý đồ muốn đánh lận con đen.

Thú thật là tôi rất dị ứng với tờ báo này vì nhiều lần họ đưa ra chứng bài viết đả phá Giáo hội và thường hay bênh vực cho chính quyền cộng sản. Tôi chưa hề có đến một lần bỏ tiền ra mua tờ báo này, và cũng rất ít khi đọc nó. Tôi chỉ cầm lấy tờ báo này khi không còn cái gì để đọc. Mỗi khi cầm tờ báo này lên, tôi chỉ có ý tìm xem trong đó có bài nào của các vị uy tín mà tôi đã nêu tên ở trên hay không, nếu không thì tôi quăng ngay.

Có lẽ do tôi có may mắn được tiếp cận với nhiều loại thông tin, nên không cần phải chạy đến với “Công giáo và Dân tộc” để tìm tin tức. Tuy nhiên, đối với đa số người dân Công Giáo Việt Nam thì lại không có được sự may mắn đó. Vì thế, thời gian trước đây mấy năm, ở Việt Nam, phương tiện duy nhất để giúp họ biết được một vài thông tin về Giáo Hội đó là “Công giáo và Dân tộc”. Dù biết rằng đây là một “công giáo” giả nhưng nhiều người Công Giáo vẫn cứ phải đặt mua tờ báo ấy bởi vì đâu có còn cái gì khác để mà chọn lựa (giả có còn hơn không).

Cũng thế, dù biết “Công giáo và Dân tộc” là một tờ báo do nhóm linh mục quốc doanh chủ trương, nhưng nhiều nhà tư tưởng rất thiết tha với Hội Thánh Công Giáo cũng phải mượn nó để “làm đất dụng võ”, nếu không thì không còn có chỗ nào khác để bày tỏ suy nghĩ của mình.

Cũng có những người gửi bài cho “Công giáo và Dân tộc” với mục đích “để những hạt giống tốt được cấy trồng cho bớt đi những giống cỏ dại chiếm đất trên đó“. Nhưng đó là vấn đề của quá khứ rồi. Ngày nay các vị thức giả có nhiều lựa chọn hơn.

Tuy nhiên, khi mượn đất “Công giáo và Dân tộc” để dụng võ, một số người đã phải trả một giá rất đắt. Việc bị “Công giáo và Dân tộc” cắt xén và sửa chữa bài vở một cách vô tội vạ trứơc khi cho đăng là một chuyện dĩ nhiên. Cũng có rất nhiều bài viết không được “Công giáo và Dân tộc” cho đăng bởi nó không đi đúng với tôn chỉ và mục đích của tờ báo này.

Tôi nhớ, khi giới thiệu tác phẩm “Cỏ dại ven đường“, Cha Thiện Cẩm đã nói với những người hiện diện rằng, đó là những bài mà Ngài có ý viết để đăng trên báo “Công giáo và Dân tộc”, nhưng “Công giáo và Dân tộc” đã không cho đăng (vì chúng không đi đúng đường?), nên Ngài phải tìm một cách khác để những bài viết ấy đến được với độc giả, và đó là lý do mà “Cỏ dại ven đường” ra đời.

Cha Thiện Cẩm đã tìm ra được một phương tiện khác không phải là “Công giáo và Dân tộc” để chuyển tải những tư tưởng và bài viết của mình đến với độc giả, nhưng những vị khác, vì không có được điều kiện như cha Thiện Cẩm, nên vẫn đành phải ngậm đắng nuốt cay, và vẫn phải tha hương nơi “Công giáo và Dân tộc” để tìm nơi dụng võ.

Đàng khác dôi khi đại đa số giáo dân cũng bị lầm lẫn vì nghĩ rằng “Công giáo và Dân tộc” là tờ báo của Giáo Hội Công Giáo, vì thấy có các bài viết của một số các linh mục và các tác giả uy tín khác viết, nên họ cũng bị mơ hồ và cho những gì được viết trên đó là đi đúng đường lối của Giáo hội. Tôi đề nghị các giám mục, các linh mục đang cộng tác và gửi bài cho “Công giáo và Dân tộc” cũng cần xét sự cộng tác của mình với tờ báo này. Các vị đang có rất nhiều nơi để đăng bài của mình mà. Các diễn đàn Công giáo trên internet hiện nay đang là một mảnh đất rất màu mỡ và phì nhiêu, các vị có thể chia sẻ kinh nghiệm và suy tư của mình trên đó một cách dễ dàng.

Cụ thể, tôi xin đề nghị thế này, tất cả chúng ta – từ người viết đến người đọc – từ nay trở đi, chúng ta phải có thái độ dứt khoát với tờ “Công giáo và Dân tộc”. Đòi hỏi họ phải minh định lại lập trường là họ đi đúng đường hướng giáo lý và giáo huấn chính thức của Giáo hội Công giáo, nếu không chúng ta cần phải tẩy chay. Cơ quan ngôn luận này nằm trong Tổng giáo phận Saigòn thì Tòa Tổng Giám Mục Saigòn cũng phải có thái độ dứt khoát với nhóm linh mục quốc doanh xem họ có trung thành với sứ vụ linh mục của mình không hay họ đang phục vụ cho quyền lợi của ai khác, hay là phục vụ cho Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thực sự thì tôi đã muốn đưa ra lời đề nghị này từ lâu rồi, nhưng vì thấy tình trạng ở đất nước Việt Nam mình thật quá khó: người viết thì không có nơi để đăng bài, còn người đọc thì không biết đọc tin ở đâu, nên tôi đã chưa dám đưa ra lời đề nghị trên. Nhưng hôm nay thì vấn đề đã khác: có rất nhiều phương tiện để người viết nói lên suy nghĩ của mình; cũng có rất nhiều phương tiện để độc giả tìm đọc và tìm biết tin tức.

Về phía các độc giả, tôi đề nghị quý vị từ nay phải có thái độ dứt khoát đối với tờ báo “Công giáo và Dân tộc” nữa. Hiện nay đang có rất nhiều các phương tiện luôn luôn sẵn sàng để giúp quý vị có được những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về Giáo Hội cũng như về mọi vấn đề của cuộc sống. Những phương tiện này cũng giúp quý vị có được những bài viết rất hay, rất có giá trị về nhiều lãnh vực.

Hiện tại ở trên đất nước Việt Nam này, đâu đâu người ta cũng có thể truy cập Internet. Các cửa tiệm phục vụ Internet mọc lên nhan nhản khắp nơi. Chỉ cần bỏ ra ba ngàn đồng Việt Nam là người ta có thể ngồi bên máy vi tính để truy cập Internet cả giờ đồng hồ.

Những ai không có điều kiện, hoặc không thể truy cập Internet đựơc, hãy nhờ người khác, kể cả các em học sinh, để họ in các bài viết từ Internet cho.

Các tin tức lấy từ Internet thì mau chóng vô cùng, chứ ngồi đợi đọc “Công giáo và Dân tộc” thì mọi chuyện đã xưa rồi và nhiều khi còn bị hướng dẫn đi trệch đường của Giáo hội nữa là khác.

Lê Sơn
Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: