Suy nghĩ về Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo VN

Một Lm Đà Nẵng

VietCatholic News (Thứ Năm 28/02/2008 22:22)
Ý kiến độc giả: Suy nghĩ về Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam

Tin tức về vụ Tòa Khâm Sứ thời gian gần đây nổi lên nhiều bài viết phê bình linh mục Trương Bá Cần cũng như báo Công Giáo và Dân Tộc, công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Luôn tiện đó, một câu hỏi đã được nêu lên là cơ quan ngoại vi này của Nhà Nước VN liệu còn lý do gì để tồn tại nữa hay không? Đẩy đến tận cùng, thì câu hỏi là: Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam có cần thiết nữa không? Còn lý do gì để duy trì một cơ quan như thế?

Minh họa hình ảnh linh mục quốc doanh: đồ trang trí cho chế độ!

Mục đích được nói ra, đó là ai cũng biết nó có nhiệm vụ làm “trung gian” giữa Nhà Nước và Giáo Hội, giúp thắt chặt tình đại đoàn kết dân tộc nói chung và trong Công Giáo nói riêng. Nó có nhiệm vụ chuyển tải chính sách của Nhà Nước đến tôn giáo và những tiếng nói từ phía tôn giáo đến Nhà Nước. Rất “đẹp” như là mục đích và sứ mệnh. Cũng có thể là nó có nhiệm vụ kích thích người Công Giáo sống đức tin, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng đất nước. Tất cả đều rất “đẹp”!

Thế nhưng, cho dầu sứ mệnh và mục đích của nó tốt đẹp như thế, vậy mà ngay từ những ngày đầu nó được thành lập cho đến mãi hôm nay, với vụ Tòa Khâm Sứ, người Công Giáo vẫn còn tiếp tục thắc mắc về sự tồn tại của nó. Nó có nên và ráng tồn tại như thế không?

Nhiều người cho thấy là trong một hoàn cảnh đặc biệt trước đây, có thể nó thật sự “cần”, vì nó giúp tạo sự đối thoại giữa Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, giảm sự căng thẳng. Thế nhưng, thực chất, nó đã giúp được gì? Cho đến hôm nay mục đích và sứ mệnh ra đời của nó vẫn bị coi là dư thừa và nguy hiểm, vi trên thực tế, những gì mà cơ quan này thực hiện hoàn toàn nói ngược lại mục tiêu và sứ mệnh đó. Vả lại nó có tư cách gì để làm trung gian?

Rõ ràng chưa bao giờ Ủy ban này là đại diện cho người Công Giáo Việt Nam, cho HĐGM VN, và HĐGMVN chưa hề giao cho nó cái sứ mệnh đó. Ủy Ban này lợi dụng một thời điểm tế nhị trong lịch sử để qua mặt Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, HĐGMVN và người Công Giáo Việt Nam. Nó là cơ quan được Nhà Nước lập nên, và vì thế, mục tiêu không được nói ra đó là nó phải trở thành một công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thật thế, nếu nó thành công bao nhiêu trong việc trở thành dụng cụ của Đảng, thì nó lại càng thất bại bấy nhiêu đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Chính vì thế, ngày nay, trong sự nhận thức ngày càng cao về vị thế của mình giữa lòng xã hội, người Công Giáo không ngại ngùng tuyên bố đã đến lúc cần dẹp bỏ Ủy Ban này đi, nó chỉ có lợi cho Đảng, nhưng lại hại Nhà Nước, hại Giáo Hội. Nó mang tên là “Đoàn kết Công Giáo”, nhưng lại gây chia rẽ trâm trọng. Nó làm vai trò trung gian, nhưng chẳng ai cần đến nó và chẳng ai tin nó. Nó giúp đưa đức tin vào lòng dân tộc, nhưng đó là một việc dư thừa, vì người Công Giáo đã và đang sống đức tin giữa lòng dân tộc. Thay vì tạo tình đoàn kết dân tộc, nó lại là công cụ chia rẽ. Người ta đặt vấn đề vậy thì sự tồn tại của nó có lợi cho ai?

Rõ ràng câu trả lời là có lợi cho Đảng, điều đó là không thể phủ nhận. Một số người nói là nó là cơ hội để đem ánh sáng tin mừng cho Đảng, cho dân tộc? Thế nhưng, một công cụ gây chia rẽ thì không phải là hoa trái của Tin Mừng. Vậy thì bên cạnh lợi ích của Đảng, thì phải kể ngay rằng đó là vì lợi ích của những kẻ tham gia Ủy Ban này mà thôi.

Có nhiều Linh Mục nói rằng tưởng ông cha A hay ông B kia vào Ủy Ban, thì sẽ giúp được địa phận, Giáo Hội… nhưng cuối cùng rõ chẳng giúp được gì, hóa ra cuối cùng chỉ là công cụ bung xung cho Đảng, đánh bóng Đảng! Tiếng nói của Ủy Ban này, vì chỉ là con rối, nên không có trọng lượng chút nào. Vị trí của họ giữa Quốc Hội… cũng chỉ là trang trí nhằm che đậy thành tích vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt nam. Bản tin hôm 28/2/2008 về nội dung “Cuộc họp của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam” do Thiên Sứ đưa lên cho thấy Ủy Ban này sống mà như chết và Nhà Nước đang cố gắng cho nó cầm cự được chừng nào hay chừng đó. Nó như con ký sinh trùng sống nhờ vào ân huệ của Đảng, tiền của Đảng… Một ngày nào đó, Đảng hô biến, thì nó tự động biến! Làm linh mục mà không phục vụ Giáo Hội thì thử hỏi, những linh mục này phục vụ cho ai? Nếu nói phục vụ cho Giáo Hội, đang khi Giáo Hội đâu cần đến cái Ủy Ban bung xung này đâu? Rõ ràng mục tiêu Công Giáo quốc doanh như ở Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại, nhưng nếu giữ nó để làm công cụ tấn công Giáo Hội, chia rẽ Giáo Hội, thì có lẽ nó đôi khi vẫn còn hữu ích cho Đảng.

Hôm nay có nhiều tiếng nói thẳng thắn rằng Ủy Ban này không còn cần thiết nữa và Đức Cha Thái Bình đã nói thẳng như thế “chẳng có tác dụng gì”. Nếu các Đức Giám Mục Việt Nam đều đồng thanh như thế, thì số phận của Ủy Ban này càng đến hồi kết liễu nhanh chóng. Rõ ràng, ngày nay, HĐGMVN đã có thể đối thoại trực tiếp với Nhà Nước, vậy vai trò của Ủy Ban này là dư thừa.

Không chỉ là một áp lực bên ngoài, đó cũng là một tiếng gọi ngay đối với các thành viên của Ủy Ban này. Hãy tự động giải tán! Vì đó là lợi ích của Giáo Hội thực sự và cũng là lợi ích của dân tộc. Đất nước và Giáo Hội không cần đến một Ủy Ban không kiến tạo hòa bình và sự ổn định của xã hội. Rõ ràng chỉ vì ích lợi cá nhân, mà vẫn còn một số người còn tham vọng bám lấy Ủy ban này.

Các linh mục quốc doanh tự hào kể rằng vào Ủy ban này thì được lợi nhiều lắm: có xe hơi riêng, đi xe hơi riêng, rồi mang biển số ưu tiên, có quyền cấp bằng khen cho các giáo xứ thi đua xã hội tốt. Có vị thì đi đâu cũng đeo huy hiệu mà vị đó mang khi đi họp quốc hội và lấy làm tự hào. Rồi đi máy bay là ngồi chỗ VIP, đi họp quốc hội thì ở nhà máy lạnh sạch sẽ, áo quần mặc cả tuần không hề cần giặt giũ hằng ngày như ở giáo xứ. Thậm chí có vị lợi dụng sự quen biết với chính quyền, đã dám thách thức Giám Mục của mình khi không đồng ý với chủ trương của Giám Mục muốn. Họ là những người tham quyền, cố bám víu vào chức vị…

Khi đem kể những thứ đó, Các linh mục quốc doanh không hề biết rằng người nghe rất coi thường những mục tử không vì đàn chiên của mình, nhưng chỉ tìm thỏa mãn bản thân. Các linh mục quốc doanh này tự coi mình như những ông quan, chứ không còn tôi tớ phục vụ nữa. Cái đó mới thật là bôi xấu hình ảnh người linh mục của Giáo Hội Công Giáo. Họ là những người trốn tránh việc coi sóc đàn chiên, bỏ bê công việc mục vụ, họ không còn đồng hành với đàn chiên, với anh em của mình nữa, nhưng là đi song song và cũng thật tội nghiệp, người giáo dân nhìn họ như là những người “tội phạm”… Nói chung đó là những mục tử đã biến chất! Khi đã “ăn” đầy miệng, thì Đảng sai đánh đâu thì xung trận đó mà thôi, đó là điều đương nhiên, như chúng ta thấy thời gian vừa qua.

Đã đến lúc phải lên tiếng giải tán Ủy Ban bung xung này, bởi vì sự tồn tại của nó là phi lý, là đầu mối của chia rẽ. Thời giờ của nó đã điểm!

Một linh mục Đà Nẵng

2 phản hồi

  1. Thưa người anh em tự xưng là linh mục Đà Nẵng.

    Trước hết, tôi cảm thấy người anh em không phải là một linh mục, bởi vì linh mục là một người dám nói và dám chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Chẳng hạn như Lm Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Trương Bá Cần, Thiện Cẩm, NGuyễn HỒng Giáo, … và ngay cả Gm Nguyễn Văn Sang, Gm Bùi Tuần luôn luôn dám nói tên thật của mình khi viết hoặc phát biểu điều gì, hoặc nếu có dùng bút danh thì đó là những bút danh mà nhiều người đã biết gốc gác.

    Tôi cũng nghĩ rằng người anh em cũng không phải là linh mục, mà chỉ là một thành phần nào đó “tát nước theo mưa” cho đủ những bộ sậu :Gm, Lm, Giáo dân, nữ tu… nghĩa là đủ mọi thành phần Dân Chúa để nói về một vấn đề Tòa khâm sứ, UBĐKCG, hầu cho thêm trọng lượng.

    Tôi cũng thật là bỡ ngỡ khi người anh em đã vội vàng kết án một tổ chức xã hội mà anh em đồng đạo của mình đang tham gia. Anh đã nói, nhưng không trưng dẫn rõ về những gì mà anh gọi là tai hại cho Giáo hội từ tổ chức này.

    Tôi nhớ ở một giáo phận nọ, nhiều người trong một cuộc họp nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, đã xem sự hư hỏng của thanh thiếu niên là do ngành Giáo dục XHCN. Nhưng có người trong cuộc họp đó đã hỏi ngược lại: vậy những linh mục, tu sĩ trẻ hiện nay có trở thành người hư hỏng hay không, khi biết rằng những người này cũng lớn lên, cũng được giáo dục từ nhà trường XHCN.

    Kể lại chuyện trên để thấy rằng những nhận định cần đúng đắn, cân nhắc. Chí ít cũng xét mình, nhiều khi chính “con cái thừa tác” lại làm hại giáo hội đấy. NẾu anh là linh mục, chắc anh cũng phải xét mình và hiểu rằng trong giáo hội, thành phần nào làm hại giáo hội nhiều nhất.

    Chúng tôi là giáo dân, chúng tôi tham gia vào những tổ chức xã hội với ý thức là men trong bột, trong khi các anh lại cứ muốn chúng tôi chôn vùi nén bạc của mình. Chúng tôi muốn sống PHúc âm, trong khi anh lại muốn chúng tôi chỉ đọc phúc âm mà thôi. Chúng tôi muốn hòa tan với mọi người, thì anh lại muốn chúng tôi co mình trong vỏ ốc.

    Anh tự xưng là linh mục, nhưng anh lại coi thường những anh em linh mục khác, những người đang dấn thân vào những hoạt động xã hội. Anh thật hèn hạ khi nghĩ những người anh em linh mục này hám danh hám lợi. Dựa vào đâu mà anh dám nói như vậy. Anh chỉ dựa vào mấy hàng chữ,mấy hình ảnh vớ vẩn trên vietcatholic, rồi dám nói các linh mục ấy bỏ bê xứ đạo, bỏ bê giáo dân. Nói như thế không biết ngượng mồm à.

    Thôi thì, vài hàng chữ gửi đến anh cho đỡ tức. Đáng lẽ, tôi phải từ tốn hơn, nói năng đàng hoàng hơn. Nhưng vì đọc những câu chữ thuộc “hàng tôm, hàng cá” của anh, nên tôi cũng bị “tanh” lây, vả lại vì anh tự xưng là linh mục, nên tôi càng cố gắng “giống” anh hơn.

    Chào anh.

  2. Cái này là có thật 100% nè :

    “Các linh mục quốc doanh tự hào kể rằng vào Ủy ban này thì được lợi nhiều lắm: có xe hơi riêng, đi xe hơi riêng, rồi mang biển số ưu tiên, có quyền cấp bằng khen cho các giáo xứ thi đua xã hội tốt. Có vị thì đi đâu cũng đeo huy hiệu mà vị đó mang khi đi họp quốc hội và lấy làm tự hào. Rồi đi máy bay là ngồi chỗ VIP, đi họp quốc hội thì ở nhà máy lạnh sạch sẽ, áo quần mặc cả tuần không hề cần giặt giũ hằng ngày như ở giáo xứ. Thậm chí có vị lợi dụng sự quen biết với chính quyền, đã dám thách thức Giám Mục của mình khi không đồng ý với chủ trương của Giám Mục muốn. Họ là những người tham quyền, cố bám víu vào chức vị…”

    Trong cuộc họp vừa qua, quý vị không thấy là mây ông tranh giành chức quyền đó à ?

    “Men trong bột ” à ? Biến chất rồi thì còn đâu nữa là men !!!! Sự tồn tại của nó là không cần thiết nữa, đến lúc dẹp đi là xong chuyện. Vì HĐGMVN đã có thể đối thoại trực tiếp rồi , sự tồn tại của “UB Đàn Két CG” này chỉ gây chia rẽ, chống phá GH củanó, bưng bô …

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: