MỘT CUỘC HỘI NGHỊ CỦA UỶ BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO

Thợ Cày

VietCatholic News (Thứ Bảy 01/03/2008 13:23)
MỘT CUỘC HỘI NGHỊ CỦA UỶ BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO

Qua nay, trên các trang báo của net, tôi thấy có một vài tác giả đã đề cập tới Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo (UBĐKCG), vì thế, tôi cũng xin có vài “nhời” về cái ủy ban chết tiệt này.

Vào một buổi sáng đẹp trời kia, cụ thể là vào cuối tháng 11 năm 2006, một vị cán bộ “chủ chốt” của huyện đã nói với tôi rằng, kỳ này anh sẽ giới thiệu chú vào trong UBĐKCG (hình như ở cấp huyện người ta gọi là “Ban” chứ không phải là “Ủy Ban”). Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ ông này cho tôi là đã bỏ đạo rồi hay sao mà ông lại giới thiệu tôi vào trong cái ủy ban ấy; hay tôi đã có biểu hiện gì khiến ông này ngĩ rằng tôi đã bỏ đạo?

Thấy tôi tỏ vẻ ưu tư, ông ta hỏi thêm.

– Sao, không thích à ?

– Dạ, xin bác đừng giới thiệu em vào trong cái ủy ban đó, tôi trả lời ông ta.

Bị từ chối một cách thẳng thừng như thế, ông cán bộ này tỏ ra mất hào hứng.

Thế nhưng, vào cuối tháng 04 năm 2007, tôi vẫn nhận được thư của UBMTTQVN huyện nhà mời tham dự Hội Nghị Tổng Kết Nhiệm Kỳ Năm Năm 2002 – 2007 của UBĐKCG huyện.

Lẽ dĩ nhiên, tôi chẳng vui gì khi nhận được lá thư ấy. Tôi định sẽ không đi dự để tránh sự hiểu lầm của bà con đồng đạo. Nhưng tôi cũng muốn đi để biết cái ủy ban này nó mần ăn thế nào. Và thế là tôi quyết định đi.

Đến dự hội nghị này, tôi thấy có khoảng 5-6 chục người. Chỉ một số ít các linh mục trong huyện có mặt thôi; cũng có dăm ba nữ tu và một số giáo dân. Các quan chức cao nhất của huyện cũng có mặt, trừ bí thư huyện ủy.

Tôi chọn băng ghế cuối cùng để ngồi kẻo lỡ có ngủ gật thì cũng không bị ai phát giác. Một anh công an cũng đến ngồi bên cạnh tôi.

Mở đầu hội nghị này, tôi cứ nghĩ vị linh mục chủ tọa sẽ bắt kinh “Cầu Xin Chúa Thánh Thần…”, nhưng không, ông ta cất lên rằng: “Đoàn quân Việt Nam đi…”. Mọi người giơ tay chào cờ.

Sau nghi thức chào cờ, cũng giống như mọi hội nghị khác do nhà nước tổ chức, hôm nay, họ cũng giới thiệu tên tuổi và chức vụ của các tham dự viên. Dĩ nhiên, tên của tôi không được nhắc tới trong nghi thức giới thiệu này.

Tiếp theo, người ta giới thiệu ban điều hành của hội nghị, gồm một vị chủ tọa và hai vị thư ký. Thế là một vị linh mục đang ngồi ở phía dưới bèn nhảy lên ngồi ghế nhất để chủ toạ cuộc hội nghị. Hai vị thư ký, một là linh mục, một là giáo dân, được xếp ngồi bên cạnh vị chủ toạ. Vị linh mục chủ tọa giới thiệu một linh mục khác lên đọc báo cáo tổng kết của nhiệm kỳ năm năm vừa qua. Bản báo cáo này đã đưa ra toàn những thành tích và thành tích. Những thành tích ấy tôi cứ nghĩ là kết quả do sự cố gắng của các nhà lãnh đạo Giáo Hội và Giáo dân cơ chứ, nhưng trong hội nghị này, người ta bảo đó là của UBĐKCG. Bản báo cáo cũng nêu ra một vài hạn chế và yếu kém, nhưng ít thôi. Lẽ dĩ nhiên, những hạn chế và yếu kém nêu ra đó đã được bản báo cáo giải thích rằng, đấy là do những yếu tố khách quan và thời cuộc, chứ không phải do UBĐKCG.

Tiếp theo bản báo cáo tổng kết thì đến lượt các bản báo cáo của các tiểu ban. Người ta cầm các bản báo cáo đã đựơc dọn sẵn và đã được kiểm duyệt một cách cẩn thận và lần lượt đứng lên đọc. Ai đọc thì cứ việc đọc, còn ai muốn nói chuyện riêng hay muốn nghe điện thoại thì cũng cứ việc nói và nghe. Sau mỗi “bài đọc” thì người ta lại vỗ tay. Có vị đang nói chuyện riêng, thấy người ta vỗ tay thì cũng giật mình vỗ theo.

Tôi cứ nghĩ mình được mời tới đây để đóng góp cho hội nghị một vài ý kiến gì đó, nhưng không phải vậy, có lẽ người ta muốn tôi tới đây chỉ để vỗ tay mà thôi. Họ đã mời lầm người, bởi bàn tay gầy guộc của tôi vỗ làm sao kêu được. Đa số các tham dự viên hôm nay đều cũng được mời với mục đích giống như tôi, nhưng khác tôi ở chỗ là họ vỗ tay kêu to lắm.

Những bản báo cáo của các tiểu ban, dĩ nhiên đó là những bản kể công và nêu cao các thành tích. Chẳng thấy chúng đề cập gì tới các oan trái đang diễn ra ngày ngày trong xã hộ. Bao nỗi thống khổ mà Giáo hội đang phải gánh chịu do sự thù hằn của chính quyền gây ra thì cũng chẳng được những bản báo cáo đó nói đến. Chúng quả là trò hề nên tôi không thể nào vỗ tay cổ động cho chúng được.

Sau phần báo cáo của các tiểu ban, người ta bước vào nghi thức “bầu” ban chấp hành cho khoá mới 2007 – 2012. Đây lại là một trò hề nữa, bởi nói là bầu chứ người ta có bầu bán gì đâu. Người ta đã sắp đặt trước rồi và ở đây chỉ giới thiệu cho biết mà thôi. Vị chủ tịch thì vẫn như cũ và các ủy viên thì vũ như cẩn. Những người này đứng lên còn những người khác thì ngồi vỗ tay tán thành. Thế là kết thúc một cuộc “bầu cử” thành công với số phiếu gần tuyệt đối cho các ứng viên.

Bầu bán xong, người ta chuyển sang nghi thức khen thưởng. Linh mục chủ tịch nói với cử toạ rằng, tất cả những ai tham dự hôm nay đều xứng đáng lãnh bằng khen hết, nhưng vì biên chế nhà nước có hạn, chỉ có thể trao bằng khen cho 7 người mà thôi, vậy xin quý vị hãy đề cử cho 7 người xứng đáng nhất để nhận bằng khen. Chưa ai kịp phản ứng gì cả thì vị linh mục này đã nói tiếp, chắc là quý vị cũng khó mà chọn ai hay không chọn ai, thôi thì để tôi nêu lên vậy. Thế là 7 vị được nêu tên. Và dĩ nhiên, vị linh mục này không quên nêu tên mình đầu tiên trong số 7 người “xứng đáng nhất” được nhận bằng khen. Có lẽ do quá quen với cách làm này nên mọi người chỉ nhếch mép cười và không phản ứng gì cả.

Đọc tên 7 người xứng đáng nhất để nhận bằng khen rồi, người ta bước sang nghi thức đọc “Quyết Định Khen Thưởng” của UBMTTQVN huyện. Tôi chẳng biết là do có phải nhờ phép của Tôn Hành Giả hay của Giả Hành Tô không mà sao bản “Quyết Định Khen Thưởng” do ông Chủ tịch UBMTTQVN huyện nhà đã được ký sẵn và đặt sẵn trên bàn như thế. Trong bản quyết định này cũng đã ghi sẵn tên của 7 vị kia. Thế mới tài chứ!

Sau khi nghe “Quyết Định Khen Thưởng”, 7 vị được nêu tên lần lượt tiến lên phía trước để nhận bằng khen. Lại một phép thần thông nữa khi 7 tấm bằng khen này đã được ghi sẵn tên của từng người, đã được ký và đóng dấu, đã được đặt trong khung kính, đã được gói lại cẩn thận, và đã được đặt sẵn ở trên bàn.

Linh mục chủ tịch trao bằng khen cho mỗi người, và ai không được nhận bằng khen thì lại ngồi dưới vỗ tay.

Tôi quay sang và nói với anh công an ngồi bên: Đúng là một trò hề anh nhỉ! Anh này quay sang nhìn tôi, mỉm cười, và lại tiếp tục vỗ tay.

Sau nghi thức này thì đến nghi thức “bầu cử” đại biểu đi dự Đại Hội UBĐKCG của tỉnh.

Cũng giống như hai cuộc “bầu cử” trên, cuộc “bầu cử” này cũng được biểu quyết bằng sự vỗ tay. 5 người đã được chỉ định sẵn và người ta chỉ có việc vỗ tay để tán thành.

Sau khi tổ chức “bầu cử” người đi dự đại hội ở tỉnh xong thì đến phần “phát biểu chỉ đạo” của các vị lãnh đạo nhà nước. Và thế là lần lượt từ ông phó bí thư huyện ủy cho tới ông trưởng phòng tôn giáo đã đứng lên phát biểu ý kiến chỉ đạo của mình. Tất cả các vị này đều lập đi lập lại một sáo ngữ: “Xin các vị hãy về vận động bà con giáo dân tích cự tham gia sản xuất, tránh xa các tệ nạn xã hội, đề phòng các diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, sống tốt đời đẹp đạo…”.

Hội nghị kết thúc với bài hát: “Như có bác hồ…”.

Tôi ra về mà lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Tôi đã mất cả nửa ngày trời vì cái hội nghị vô ích và chết tiệt này.

Thợ Cầy

2 phản hồi

  1. Bác Thợ Cầy này ở Thái Bình phải không. Bác cầy không đúng chỗ rồi. Em nghĩ bác chỉ có khả năng cầy “nhất thốn thổ” thôi.

  2. Bác Thợ Cày nói đúng 100% đấy !

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: