NHÂN ĐỌC Ý KIẾN CỦA ÔNG TRẦN CHUNG NGỌC TRÊN TALAWAS

Công Lý

NHÂN ĐỌC Ý KIẾN CỦA ÔNG TRẦN CHUNG NGỌC TRÊN TALAWAS
(Xem ý kiến ông Ngọc trả lời Hoàng Cúc ở đây)
Nhân đọc ý kiến mới đây của ông Trần Chung Ngọc trả lời cho ông Hoàng Cúc trên Talawas, ngày 6/03/2008, tôi không thể không lên tiếng đối với ông Ngọc về những gì ông đã nói. 
Trước tiên, đọc những bài viết của ông nói chúng, chưa đi vào nội dung, thì chúng tôi đã thấy ông biểu lộ một tư cách thiếu nhân bản và văn hóa. Cụ thể trong bài viết mới đây nhất của ông “Thử phân tích một đoạn văn về phá Chùa Báo Thiên để xây nhà thờ của André Masson“, ông đã dùng kiểu nói hận thù, thiếu văn hóa « một tên thực dân khét tiếng » để gọi Giám mục Puginier. Ông tự hào về « văn hóa » Việt Nam, « dân tộc » VN, vậy mà văn hóa VN đâu cho phép gọi tên một người trống không Puginier như ông đã làm trong bài viết của ông. Đây cũng là điều mà tác giả Nguyễn Tường Tâm đã phê bình ông Ngọc trong bài viết « Một bài viết thiếu tiêu chuẩn khoa học của ông Trần Chung Ngọc” của mình (http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11314&rb=0306). Tác giả Nguyễn Tường Tâm nhận xét : « Trong bài viết, ông Ngọc đã tỏ ra thiếu phong cách (đạo đức/ ethics) của một người viết bình thường chứ đừng nói là phong cách của một nhà khoa học ». Cũng không lạ gì khi TS Lê Tuấn Huy đã nói thẳng với ông Ngọc rằng : “Một bài viết tràn ngập văn ngôn hung hãn, hằn học, thù hận như bài “Tôi đọc Nguyễn Hữu Liêm và Lê Tuấn Huy” của Trần Chung Ngọc hoàn toàn không đáng để tôi phải đọc hết và đọc kỹ chứ đừng nói là đối thoại!” (http://blog.360.yahoo.com/blog-bfvqsbM9frIQmHcPB6d2QS4LkA–?cq=1&p=566#comments).

Liên quan đến bài viết này của ông Ngọc, Hoàng Cúc đã lưu ý cho độc giả 3 điểm. Ông Ngọc, qua ý kiến trả lời Hoàng Cúc của mình nói trên, đã đáp trả lại được điểm 1 (nhưng cũng ngụy biện !), còn 2 điểm kia thì ông ngậm câm.

 Liên quan đến điểm 2, tôi tự hỏi, tại sao ông lại nói cách tỉnh bơ và chắc chắn là « Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ là một con chiên Ca-Tô Việt gian, là đầy tớ của Puginier ». Làm sao một người tự xưng là « Tiến sĩ » lại có thể ăn nói hồ đồ vô bằng cớ như thế, đến khi Hoàng Cúc hỏi lại rằng ông đã « rửa tội » Tổng Đốc Nguyễn Hữu Độ khi nào để rồi gọi Tổng Đốc là « con chiên Ca-Tô Việt gian »  thì ông không trả lời được ! Như vậy là ông tự dựng nên một hình nộm, rồi quay ra đánh chính hình nộm mình dựng nên. Qua đó , ông Ngọc đã cho mọi người lưu ý về lối ăn nói bất chấp cả sự thật , đi ngược lại với lý trí của một người làm khoa học, của một người làm việc trí thức ! Người ta sẽ đánh dấu hỏi thật lớn về những lời phát biểu của ông lâu nay !!! Vậy mà một tờ báo Cộng Sản  lại ca tụng ông là một « trí thức Việt kiều » (http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/khoahoc-vanminh/2008/1/51993.cand). Tờ báo này trích lại bài viết của ông Ngọc đã bị tác giả Nguyễn Tường Tâm phê phán trên.

Liên quan đến câu bỏ sót mà Hoàng Cúc đưa ra trong điểm 1(“Il fit d’abord rechercher s’il existait encore quelque descendant du fondateur de la pagode, mort depuis plus de deux siècles, et naturellement n’en trouva pas.” Câu này đã được Lê Thiện dịch như sau: “Trước hết ông cho truy tìm xem còn có kẻ hậu duệ nào của người tạo dựng ngôi chùa đã qua đời trước đó hai thế kỷ không, và dĩ nhiên chẳng tìm được ai.” ), Hoàng Cúc còn “nương tay” cho ông nên chỉ hỏi là ông « vô tình » bỏ quên không dịch hay sao , chứ đúng ra, Hoàng Cúc phải « tặng » cho ông Ngọc mấy chữ « thiếu lương thiện trí thức » như Hoàng Cúc đã tặng cho Trương Công Khanh mới đúng (Cũng lưu ý rằng tác giả Nguyễn Tường Tâm đã từng phê bình ông Ngọc là người không có đạo đức của kẻ cầm bút). Bởi vì câu đó rất quan trọng để giúp hiểu được quá trình chuyển giao mảnh đất tranh chấp đó và nó góp phần vào việc phản bác các luận điệu sai làm của nhóm Giáo Điểm Cộng Sản của ông Ngọc là Công Giáo cộng tác với thực dân chiếm đất. Vậy mà ông Ngọc khi bị Hoàng Cúc vạch mặt, bí quá đành nói liều là ông cố tình bỏ câu đó đi không cần dịch, vi nó không có ý nghĩa gì. Quả là lòng hận thù Công Giáo đã làm cho con người ông ra u mê !

Tiếp đến, ông nhảy sang biện minh cho việc « cố tình » bỏ rơi câu đó bằng các kiểu lập luận nực cười liên quan đến « văn hóa và xã hội VN » như :« Chùa Báo Thiên là một trong Tứ đại khí (bốn di sản văn hoá lớn) của Phật giáo, nghĩa là của nước Việt Nam và toàn dân Việt Nam, không phải là của riêng Phật giáo, được Vua Lý Thánh Tông tạo dựng từ thế kỷ 11, và tuyệt đối không phải để cho các hậu duệ (nghĩa là các con cháu đời sau) của Vua làm sở hữu chủ ngôi Chùa đó.Vua là vua của cả nước, Chùa là cái thiện của làng, Vua xây Chùa là xây cái thiện cho toàn dân. Nhưng vì là một ngôi Chùa nên Phật giáo, nói đúng hơn là người dân theo Phật giáo ở địa phương có ngôi Chùa, có trách nhiệm quản lý. Chùa không phải là của riêng của bất cứ cá nhân nào, dù người đó là một vị sư trụ trì trong một khoảng thời gian. Nếu không có sư trụ trì thì người dân trong địa phương sẽ trông nom, vì trên nguyên tắc, ngôi chùa là của dân, không phải của cá nhân, cho nên không cần giấy tờ chứng minh ai là sở hữu chủ. Sư trụ trì không phải là sở hữu chủ của Chùa, cho nên việc truy tìm các sở hữu chủ của Chùa hay “hậu duệ” của họ là một việc làm không có ý nghĩa, và lẽ dĩ nhiên, các sư trụ trì đều không có “hậu duệ”. »Qua lập luận này của ông, người ta thấy nhiều mâu thuẫn không chỉ trong đoạn văn này mà còn trong cả việc nhóm Giao Điểm của ông đã xúc tiến lâu nay khi nhân danh « Phật giáo » để nhảy vào chấp đất.Ông cho rằng Chùa Báo Thiên là « của Phật Giáo », với lời giải thích « nghĩa là của nước Việt Nam và toàn dân Việt Nam, không phải là của riêng Phật giáo » . Nếu như thế, thì người VN, thuộc bất cứ tôn giáo nào, cũng đều có thể nói chùa là của tôi cả. Vậy thì, bây giờ , mọi người có thể đến các chùa chiền để đòi chia đất, chia chùa… nhất là những chùa thuộc di sản văn hóa, vì chúng thuộc về toàn dân VN, của Nước VN ??? Nói cách khác, ông Ngọc đã tước đi chủ quyền sở hữu pháp lý hiện nay của Phật giáo đối với tất cả chùa chiền . Và việc « Phật giáo » nhảy vào tranh chấp đất như văn thư của HT Thích Trung Hậu, cho rằng Phật giáo « dù với tư cách là một Giáo hội hay là một bộ phận lớn nhất của cộng đồng dân tộc, đã liên tục là chủ sở hữu của cơ sở này trong 825 năm… » là một việc làm hoàn toàn sai trái. Ông Ngọc đúng là nói “hàng hai”. Trước đây xúi giục Phật giáo vào tranh chấp , bây giờ một cách nào đó ông đã xổ toẹt cái văn thư này của HT Thích Trung Hậu và « ủng hộ » Công Giáo đòi đất, vì người Công Giáo VN là người VN, thuộc dân tộc VN, « đồng hành với dân tộc VN » như ông Trần Đình Phùng, vụ trưởng vụ tôn giáo và dân tộc, đã nói, hay là « một bộ phận quan trọng của đất nước » như Đảng ta luôn hay nói.

Sau hết, cái sai lầm nguy hiểm nữa trong ý kiến của ông Ngọc là ông đồng hóa một tôn giáo với dân tộc, đất nước. Đi từ khẳng định “của Phật giáo” để chuyển sang “của nước VN và của toàn dân VN” là một khẳng định hoàn toàn hàm hồ và nguy hiểm.  Vả lại, khi khẳng định “chùa là cái thiện của làng” thì ông Ngọc đã vô tình hay cố tình quên những đoạn phê phán nhà Lý liên quan đến chùa chiền, ví dụ như đoạn phê bình sau của Lê Văn Hưu trong Dại Việt Sử Ký Toàn Thư  (ĐST q2, tờ 3b, 4a):

 “Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 2 năm, tông miếu chưa dựng, đàn xã tắc chưa lập mà trước đã dựng tám chùa ở phủ Thiên Đức, lại trùng tu chùa quán ở các lộ và độ cho làm Tăng hơn nghìn người ở Kinh sư, thế thì tiêu phí của cải sức lực vào việc thổ mộc không biết chừng nào mà kể. Của không phải là trời mưa xuống, sức không phải là thần làm thay, há chẳng phải là vét máu mỡ của dân ư? Vét máu mỡ của dân có thể gọi là làm việc phúc chăng? Bậc vua sáng nghiệp, tự mình cần kiệm, còn lo con cái xa xỉ lười biếng, thế mà thái Tổ để phép lại như thế, chả trách đời sau xây tháp cao ngất trời, dựng cột chùa đá, điện thờ Phật lộng lẫy hơn cung vua. Rồi người dưới bắt chước, có kẻ hủy thân thể, đổi lối mặc, bỏ sản nghiệp, trốn thân thích, dân chúng qúa nửa làm sư sãi, trong nước chỗ nào cũng chùa chiền, nguồn gốc chẳng phải từ đấy?” (Xem thêm những lời phê bình này trong bài viết “Tháp Báo Thiên (1057) trong bối cảnh lịch sử thăng trầm của đất nước” của Lm Hồng Kim Linh ở đây.)
Đó là chưa kể đến ” cái thiện của làng”, cái thiện của toàn dân” này về sau dưới thời của Hồ  Quý Ly và Quang Trung đã trở thành một trong những “Pháp nạn” của Phật giáo, như thẩm phán Lữ Giang đã ghi lại như sau :
“Để có tài nguyên chống lại giặc Thanh, vua Quang Trung (1788 – 1792) đã chơi bạo hơn: Ông ra lệnh đập phá hầu hết các chùa, đem tượng Phật và chuông chùa ra đúc vũ khí, bắt các tăng sĩ dưới 50 tuổi phải nhâp ngũ hay đi lao dịch… Nhờ vậy, Quang Trung đã thắng trận vẽ vang. Tập “Tonkin et Cochinchine” của các nhà truyền giáo Pháp đã ghi: “Họ đã cướp phá chùa và họ đã đốt những ngôi chùa danh tiếng nhất của các cựu vương Bắc Hà.” Vua Quang Trung không không cho phép mỗi làng đều có chùa như trước. Ông ra lệnh phá hủy các chùa riêng và tuyên bố khoảng 200 làng mới có thể họp lại để xây một ngôi chùa chung”.
Ai cũng biết, ngày nay, Vua Quang Trung được tôn vinh như là “anh hùng dân tộc”, không hề cấu kết với thực dân, vậy mà dưới thời của ông, tại sao ông lại gây ra “Pháp nạn” cho Phật giáo, một tôn giáo luôn đồng hành với dân tộc như vậy ?
Một vài nhận xét để nhắc nhở ông Ngọc đừng có hàm hồ ngụ ý đồng hóa Phật giáo với dân tộc. Phật giáo cũng như các tôn giáo khác ở VN cũng chỉ là một bộ phận của dân tộc. Phật giáo là một tôn giáo lớn không chỉ ở VN nhưng còn trên thế giới và ai cũng biết Phật giáo có những đóng góp to lơn cho dân tộc và đất nước VN, nhưng dân tộc là dân tộc, đất nước là đất nước và tôn giáo là tôn giáo. Nếu vào một thời điểm mà những khái niệm này chưa hề được tách bạch, thì việc lập lại sự lẫn lộn này trong thời đại hôm nay, liên quan đến vụ Tòa Khâm Sứ, là một điều hết sức phi lý và nguy hiểm.

Công Lý

Một phản hồi

  1. […] sang chuyện khác. Cho đến lúc chết ông ta cũng không thèm trả lời về việc này https://nhanquyencongly.wordpress.com/2008/03/06/nhan-d%E1%BB%8Cc-y-ki%E1%BA%BEn-c%E1%BB%A6a-ong-tr%E… . Đã vậy mà thỉnh thoảng còn dám mở miệng nhắc tới chuyện đòi đất, đòi […]

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: