Chính quyền Trà Vinh buộc đóng cửa các điểm nhóm thờ phượng của tín đồ Tin Lành

Trà Mi, RFA


Chính quyền Trà Vinh buộc đóng cửa các điểm nhóm thờ phượng của tín đồ Tin Lành

2008.03.07

Trà Mi, phóng viên đài RFA

Trong khi chính phủ trung ương khẳng định chính sách tôn trọng quyền tự do tôn giáo, thì chính quyền địa phương các cấp vẫn một mực từ chối chấp thuận việc đăng ký điểm nhóm sinh hoạt, thờ phượng của tín đồ tôn giáo tại nhiều nơi theo quy định của nhà nước.

Nghe audio ở đây. Tải xuống nghe ở đây.

Trong số này, có lời kêu cứu công luận mà chúng tôi vừa ghi nhận được qua thư của thính giả trong nước, về việc chính quyền địa phương đàn áp, tổ chức đánh ngừơi trọng thương, và buộc đóng cửa các điểm nhóm thờ phượng của các tín đồ Tin Lành tại Trà Vinh.

Vụ việc xảy ra tại điểm sinh hoạt ở xã Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Theo thư phản ánh của thính giả, chúng tôi liên lạc với mục sư Nguyễn Văn Điện, thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam, Chi hội Trà Vinh, là người trực tiếp liên quan, và cũng là một trong số các nạn nhân bị hành hung trong vụ này. Mục sư Điện thuật lại:

Mục sư Nguyễn Văn Điện: Các điểm nhóm trong tỉnh Trà Vinh thì chính quyền của tỉnh chưa cho điểm nào chính thức hết. Cái điểm mà họ bao vây đánh chúng tôi là điểm ở xã Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Tôi là mục sư quản nhiệm, tôi xuống đó và bị họ đánh 2 lần rồi. Họ bao vây tôi và họ đánh mấy anh em đó mấy chục người ở dưới đó.

Trà Mi: Xin Mục Sư vui lòng trình bày chi tiêt vụ việc như thế nào? Mục sư Nguyễn Văn Điện: Cái điểm cầu nguyện đó đã có lâu rồi, từ năm 2003 cho tới bây giờ lận. Chuyến đi ngày 25-1-2007, khoảng 15 người đánh chúng tôi ở tại dưới dốc cầu của xã Ngũ Lạc, rồi chính quyền cũng không xử lý gì hết.

Và lần thứ hai vào ngày 15-11-2007 mới đây tôi xuống dưới đó để làm thánh lễ báp-têm nhưng mà rồi chính quyền địa phương họ tổ chức, hậu thuẫn bên phía sau, sách động người dân tộc Khmer – Phật Giáo Nam Tông, họ tới và buộc tôi phải dẹp cái điểm nhóm ở đó.

Trà Mi: Làm thế nào mà Mục Sư biết được những người đến quấy nhiễu như vậy là người của chính quyền địa phương? Mục sư Nguyễn Văn Điện: Chúng tôi xác định rõ ràng vì chính quyền họ tổ chức như thế này. Có mặt trận xã họ tới đó, rồi khi chúng tôi bị bao vây gần 2 tiếng đồng hồ ở tại điểm Ngũ Lạc đó, họ đưa chúng tôi về xã, rồi lập biên bản chúng tôi ở tại xã. Ông Chủ Tịch Xã – Hồ Ngọc Chí mới nói với tôi câu nói như thế này: “Ông làm cái chuyện ông thấy là lớn chuyện như thế nào? Bây giờ ông chờ coi chút nữa ông sẽ biết.” Thì ra trong chùa họ tập trung bên đó qua khoảng từ hơn 200 người và họ tràn vô trụ sở xã đánh chúng tôi trong xã luôn.

Trà Mi: Tức là trước sự chứng kiến của giới chức trách chính quyền địa phương? Mục sư Nguyễn Văn Điện: Dạ. Chính quyền địa phương đang lấy lời khai chúng tôi, họ bỏ ra và họ cho họ tự do đánh chúng tôi thôi, ở trong uỷ ban xã luôn. Nhiều người bị đánh lắm, như ông Thạch Sinh thì bị trọng thương rất là nặng. Ông bị đánh 2 lần, một lần ở trong uỷ ban và một lần khi mà ra khỏi uỷ ban cách chừng 50 thước là họ đón đường đánh Thạch Sinh ngã gục luôn tại đó mà.

Trà Mi: Sau những vụ việc xô xát xảy ra như vậy đó thì Mục Sư có gửi đơn kêu cứu ở đâu không?

Mục sư Nguyễn Văn Điện: Có gửi hết chớ, từ cấp xã, cấp huyện, lên tỉnh, rồi lên trung ương. Trung ương là Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Trà Mi: Cho tới nay thì cái phản hồi mà phía Mục Sư nhận được là gì ạ? Mục sư Nguyễn Văn Điện: Chúng tôi chưa có nhận được cái gì hết. Họ im lặng cho tới bây giờ.

Trà Mi: Thưa, trong những vụ việc như vậy thì trước khi ra tay hành hung thì họ có nêu lên lý do hay đưa ra những lời cảnh báo như thế nào? Mục sư Nguyễn Văn Điện: Họ đưa một lý do như thế này. Họ nói rằng mình cái điểm đó là chưa có chánh thức, chưa cho phép mà tại sao xuống dưới đó, cầu nguyện ở nơi đó.

Trà Mi: Quy định ở Việt Nam là những điểm nhớm hoặc là những sinh hoạt tôn giáo phải có đăng ký và được sự chấp thựân của nhà nước, thế tại sao Mục Sư không thực hiện những điều này? Mục sư Nguyễn Văn Điện: Có chớ. Khi mà Chỉ thị 01 của Thủ Tướng Chính Phủ đó, tôi làm tờ trình đầy đủ hêt, nhưng mà họ viện lý do này viện lý do khác để không cho.

Trà Mi: Tức là Mục Sư có xin phép theo đúng luật nhưng mà không được. Mục sư Nguyễn Văn Điện: Đúng chứ. Dạ. Mà họ đã hứa nhiều lần. Chính quyền của tỉnh thì hứa với tôi là 2005 là sẽ có 2 điểm nhóm chánh thức là điểm nhóm Ngũ Lạc và điểm nhóm ở Bàn Nhị – Đông Châu là hai điểm nhóm mà tôi đã trình. Rồi điểm nhóm Cầu Kè họ cũng hứa nhưng mà rồi không có điểm nào mà họ chấp thuận hết.

Hỏi thăm ông Thạch Sinh, tín đồ Tin Lành thuộc Chi Hội Trà Cú, một trong những nạn nhân bị hành hung nghiêm trọng ngày 15/11/2007 mà mục sư Điện vừa nhắc tới, chúng tôi được ông Sinh cho biết thêm:

Ông Thạch Sinh: Ngày 15 tháng 11 tôi đi đến xã Ngũ Lạc – điểm nhóm mà trong đó đang nhóm để sinh hoạt cầu nguyện, đọc Kinh Thánh. Thế rồi chính quyền, mặt trận của xã tổ chức cho tín đồ đạo Phật đến điểm nhóm của chúng tôi rồi vô là cấm chúng tôi không được thờ phượng.

Những người đó đã đánh bị thương 4 người, trong đó có chủ nhà. Rồi nửa tiếng sau có công an xã đến mời chúng tôi vào cơ quan xã Ngũ Lạc. Trong thời kỳ công an lấy cung thì họ có tổ chức cho tín đồ bên đạo Phật vào xã, xô vô đánh tôi tại văn phòng. Ông phó chủ tịch xã với ông chủ tịch xã đứng trước mặt mà không có can thiệp gì.

Trà Mi: Cùng bị hành hung với ông thì có những ai nữa, thưa ông? Ông Thạch Sinh: Tất cả là 12 người, trong đó có tôi, vợ tôi, với Kim Hone và vợ Kim Hone, tín đồ cùng đi từ Trà Cú đến đó.

Trà Mi: Sau khi vụ xô xác xảy ra ngay tại uỷ ban nhân dân xã thì chính quyền địa phương họ có một động thái nào giải quyết sự việc một cách thích đáng hay không ạ? Ông Thạch Sinh: Những người đánh là không có làm tờ cam kết, chỉ bắt chúng tôi là người tín đồ làm tờ cam kết. Nhưng mà sau thời kỳ đó tôi đã bị đánh ở trong đó rồi, tới khi về khoảng 200 thước khỏi cửa của uỷ ban, tới ngã ba Ngũ Lạc họ chận tôi với Kim Hone, hai người một chiếc xe, cuối cùng bị đánh một lần nữa.

Trà Mi: Mức độ thưong tích của ông và những tín đồ khác trong vụ hành hung đó như thế nào? Ông Thạch Sinh: Kim Hone là gãy da, còn tôi đã có đi khám sức khoẻ tại Bệnh Viện 115, trong giấy để là “đa chấn thương đầu”.

Trà Mi: Rồi từ bấy đến nay thì tình hình sinh hoạt của bà con tín đồ Tin Lành ở đó ra sao, thưa ông? Ông Thạch Sinh: Đâu có sinh hoạt được vì họ hăm doạ, họ canh giữ. Chúng tôi có người đến là có công an đến liền.

Cùng bị nhiều thương tích như ông Thạch Sinh, tín đồ người dân tộc Khơme tên Kim Hone cùng vợ tới tham gia cầu nguyện tại điểm nhóm hôm đó kể lại chuyện anh cùng những tín đồ Tin Lành khác bị hành hung ngay trong Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc, trứơc sự chứng kiến của cán bộ chức trách:

Ông Kim Hone: Bữa ngày 15 tháng 11 đó là chúng tôi đến cầu nguyện nhóm tại Ngũ Lạc. Đang cầu nguyện thì bắt đầu công an tổ chức đánh chúng tôi, không cho chúng tôi cầu nguyện nữa. Lúc đó tôi chưa có bị đánh và vô tới xã Ngũ Lạc, trong xã tôi có bị đánh. Khoảng 3 giờ rưỡi họ tấn công vô đánh trong phòng làm việc. Họ không có can thiệp và nói với ngwoif bên kia gì hết trơn. Họ cho vô đánh chúng tôi và tiếp tục đánh. Rồi nó còn bắt chúng tôi làm giấy không cho chúng tôi đến chỗ đó nữa.

Trà Mi: Vâng. Tức là làm giấy cam kết không được nhóm họp nữa? Ông Kim Hone: Dạ. Làm giấy cam kết ạ. Chúng tôi muốn chỉ là cầu nguyện cho chúng tôi làm sao để mà được sống không bị đàn áp, và làm sao để chúng tôi hầu việc Chúa sau này được tốt.

Trà Mi: Với mong muốn tìm hiểu câu chuyện từ chiều ngược lại, chúng tôi cố gắng liên lạc với ông Hà Ngọc Chí, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Đân xã Ngũ Lạc để ghi nhận quan điểm của phía chính quyền địa phương.

Thế nhưng, khi gọi đến trụ sở Ủy Ban, thì người trực điện thoại ở đây nói hiện ông không có mặt tại cơ quan. Khi hỏi thăm về số liên lạc trực tiếp với ông Chí, thì ngừơi này trả lời: “Em cũng không rành số máy của chú Chí nữa. Chú Chí thế nào cũng có đây.”

Tối ngày 4/3, chúng tôi liên lạc về số nhà riêng của ông Chủ Tịch xã, và nhận được một câu trả lời ngắn gọn từ ngừơi nhà của ông rằng ông đã “đóng cửa phòng”: “Đóng cửa phòng ạ.”

Nỗ lực cuối cùng của chúng tôi cũng không có kết quả, khi chúng tôi gọi trực tiếp vào số máy di động của ông Chủ Tịch, chỉ nghe tiếng máy trả lời: “Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Có lẽ nỗi bức xúc về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam của công luận trong và ngoài nứơc nói chung, và của chính những nạn nhân bị hành hung đơn thuần chỉ vì sinh hoạt thờ phựơng tôn giáo như trong vụ này nói riêng, sẽ không thể đựơc xoa dịu trừ khi có được lời giải thích thoả đáng từ giới hữu trách mỗi khi có những việc đáng tiếc như thế xảy ra.

%d bloggers like this: