Tình hình Nhân quyền ở Việt Nam theo nhận định của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Tình hình Nhân quyền ở Việt Nam theo nhận định của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

2008.03.12

Nhã Trân, phóng viên đài RFA

Hôm 12 tháng 3-2008, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã cho công bố phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền, dân chủ trên thế giới. Tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2007 vừa qua như thế nào, theo nhận định của chính phủ Mỹ? Nhã Trân lược thuật nội dung bản phúc trình này.

03122008_StateDept_HumanRights_Report_200

Trang web của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ: http://www.state.gov

Chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế

Phần tường trình về Việt Nam, dài 52 trang, đưa ra một loạt nhận định không mấy khả quan về khung cảnh dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam năm qua. Ngay từ trang đầu, chính sách của Hà Nội về vấn đề các quyền con người bị xem là vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn.

Đảng Cộng sản vẫn giữ vai trò độc tôn trong khi mọi hoạt động đối lập bị cấm đoán. Cuộc tuyển cử Quốc hội hồi tháng 5 bị lên án là thiếu tự do cũng như công bằng vì sự chuyên quyền của Mặt trận Tổ quốc.

Hoa Kỳ thẩm định rằng các quyền của công dân Việt vẫn chưa được tôn trọng. Tuy được ghi rõ trong hiến pháp quốc gia, quyền riêng tư cá nhân, quyền tự do ngôn luận, tự do tụ họp và tự do lập hội tiếp tục bị hạn chế.

Những chỉ trích về các lãnh tụ của đất nước, các kêu gọi về đa nguyên, đa đảng hoặc các thắc mắc về vấn đề ranh giới ký kết với Trung Quốc bị cấm đoán.

Quyền Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Jonathan Farrac, tuyên bố với báo chí trong buổi tường trình rằng: “Chúng tôi có thể nói rằng tình hình nhân quyền [ở Việt Nam] nói chung vẫn trong tình trạng không tốt. Các quyền của công dân vẫn bị vi phạm. Dân chúng bị hạn chế nhiều quyền tự do mà chính hiến pháp Việt Nam đã qui định.”

Tiếp tục chính sách bắt bớ, sách nhiễu

Báo cáo cho hay Hà Nội tiếp tục trấn áp những người bất đồng chính kiến, bắt giữ một số nhà hoạt động chính trị và đập tan các tổ chức dân chủ non trẻ, khiến nhiều người phải lưu vong ra nước ngoài.

Các vụ bắt bớ trong suốt năm qua được tường thuật chi tiết, như trường hợp Thượng Tọa Thích Không Tánh, tu sĩ Thích Thiện Minh, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Linh mục Phan Văn Lợi, Linh mục Chân Tín, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà văn kiêm nhà báo Trần Khải Thanh Thủy, trí giả Trần Khuê, ông Lê Trí Tuệ, anh Trương Quốc Huy và các thành viên, thân hữu của đảng Việt Tân, bị bắt hồi cuối năm ngoái.

Người dân bị giam một cách tuỳ tiện chỉ vì có những hoạt động chính trị, và họ không được xét xử một cách công bằng, mau chóng. Công an nhiều khi tự ý đánh đập dã man hoặc tra tấn nghi can trong lúc bắt, giữ hoặc thẩm vấn họ.

Điều kiện sống ở các nhà tù thường tồi tệ: phòng giam chật hẹp và mất vệ sinh, phần ăn thiếu thốn, nước uống sạch không có, nhiều trường hợp gia đình người bị giam bị từ chối khi gửi thuốc cho thân nhân đang đau ốm, và đôi khi tù nhân bị cưỡng bức lao động. Dịp Tết năm rồi Hà Nội đã không ban hành ân xá, và đã dời cuộc ân xá dịp Quốc khánh cho đến tháng 10.

Nhiều cuộc biểu tình khiếu kiện của dân oan, diễn ra ở Sài Gòn và Hà Nội, đã bị trấn áp và nhiều người đã bị bắt đem đi. Các cuộc xuống đường bày tỏ quan điểm về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của dân chúng trong nước cũng đưa đến kết quả là một số thanh niên, sinh viên bị bắt giữ.

Tiến bộ về tôn giáo, siết chặt Internet

Chính phủ Hà Nội được đánh giá là đã cải thiện phần nào về việc tôn trọng tự do tôn giáo trong năm qua, thế nhưng vẫn giới hạn những hoạt động bị xem là có tính cách chính trị của các nhóm tôn giáo.

Nhà cầm quyền cũng không bỏ các cấm đoán đối với các tổ chức nhân quyền. Hội Chữ Thập đỏ Quốc tế hoặc các tổ chức ngoài chính phủ NGO trong năm 2007 không được phép thăm viếng các nhà tù. Cao uỷ Tị nạn LHQ, tuy trên văn bản được quyền thăm tù nhân thế nhưng mãi đến cuối năm vẫn chưa thực hiện được điều này.

Việt Nam tăng cường kiểm soát các hoạt động truyền thông và Internet. Báo cáo cho hay số người truy cập mạng ở Việt Nam đã tăng mau chóng trong năm rồi và đến cuối năm có khoảng triệu người. Trong một số trường hợp, chủ nhân các trang blog đã bị xử phạt.

Quyền Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Farrar, cho hay: “Việt Nam là một trong những nước trên thế giới ra sức ban hành các qui định, đồng thời kiểm soát và ngăn chặn dân chúng tiếp cận với Internet, nguồn cung cấp thông tin tự do của toàn cầu.”

Phúc trình cũng cho hay phụ nữ vẫn phải đối mặt với kỳ thị, bạo lực. Họ tiếp tục bị xô đẩy vào con đường mãi dâm, cũng như các trẻ thơ, sau khi trở thành nạn nhân của các vụ buôn người. Nhiều nhóm dân tộc thiểu số bị đối xử phân biệt.

Ngoại trửơng Condoleeza Rice trong buổi họp báo đã nhấn mạnh rằng các thử thách về vấn đề nhân quyền cũng như về nhiều vấn đề khác đã được ghi nhận đầy đủ trong phúc trình của chính phủ Mỹ. Tuy vậy, văn bản này được soạn thảo với niềm tin rằng không một chính thể nào sẽ vĩnh viễn độc tài, chuyên chế.

Tình hình nhân quyền của thế giới rồi sẽ thay đổi. Sự thay đổi có thể cần thời gian, nhưng rồi sẽ đến. Ngày nào công dân toàn cầu còn bảo vệ và đấu tranh cho các giá trị của quyền con người, ngày đó nhân loại còn hy vọng, và các chính quyền có bổn phận, trách nhiệm hỗ trợ những công dân can đảm này:

“Sau cùng, những công dân đã hy sinh cho các giá trị thực sự và các quyền tự do sẽ chiến thắng. Họ tạo hứng khởi cho dân chúng, và các tiêu chuẩn họ theo đề ra sẽ tiếp tục mang hy vọng cho quần chúng khắp nơi.”

(Nhã Trân tường trình từ Washington.)

Xem chi tiết bảng Anh ngữ ở đây .
Trích lại phần Tự do tôn giáo :

Freedom of Religion

The constitution and government decrees provide for freedom of worship, and overall respect for religious freedom improved during the year, but the government persisted in placing restrictions on the organized, political activities of religious groups. However, the government continued to relax restrictions on religious activities, and such activities continued to grow significantly.

Problems remained in the implementation of the 2004-5 Legal Framework on Religion. These included excessive delays, and in some cases inaction, in the registration of Protestant congregations in the north and the Northwest Highlands; inconsistent application of procedures for congregation registration and other legal requirements; continued restrictions on religious recruitment; difficulties in the establishment of Catholic seminaries and Protestant pastor training courses; and unresolved land expropriation claims involving a number of religious denominations. Some provincial authorities were more active, while others appeared not to consider positive and consistent implementation of the Legal Framework on Religion a priority.

The government remained concerned that some ethnic minority groups active in the Central Highlands were operating a self-styled “Dega Church,” which reportedly combines religious practice with political activism and calls for ethnic minority separatism. The government also restricted the leadership of the unrecognized UBCV and maintained that it would not recognize the organization under the existing leadership.

The government maintained a prominent role overseeing recognized religions. Religious groups encountered the greatest restrictions when they engaged in activities that the government perceived as political activism or a challenge to its rule. The government continued to ban, and actively discouraged participation in, one unrecognized faction of the Hoa Hao Buddhist Church. Government authorities imprisoned and defrocked a number of ethnic Khmer Buddhists for their involvement in antigovernment protests in the Mekong Delta early in the year. Some religious figures, including Catholic priest Nguyen Van Ly, Khmer Krom monk Tim Sakhorn, and Protestant activist Nguyen Van Dai, were sentenced to prison terms for their political activism.

By law religious groups must be officially recognized or registered, and the activities and leadership of individual religious congregations must be approved by the appropriate lower-level authorities. The law mandates that the government act in a time-bound and transparent fashion, but the approval process for registration and recognition of religious organizations was sometimes slow and nontransparent. Nevertheless, new congregations were registered throughout the country, and a number of religious denominations were registered at the national level. In March the Baha’i Faith received official recognition, and in October the government recognized the Vietnamese Baptist and Mennonite religious groups. The Protestant Vietnam Inter-Christian Fellowship and the Vietnam Presbyterian Church also received national-level recognition. However, in the northern region and the Northwest Highlands, local authorities had not acted on registration applications submitted in 2006 by more than 1,000 Protestant congregations among ethnic minority groups, the Hmong in particular.

Some local authorities continued to demand that even recognized religious organizations provide lists of all members of subcongregations as a precondition to registration, although this specific requirement was not codified in the Legal Framework on Religion. Some registered congregations in the northern region and the Northwest Highlands complained that officials used such lists to keep unlisted members from participating in services or for harassment by local authorities or their agents. Annual activities by congregations also must be registered with authorities, and activities not on the accepted annual calendar require separate government approval.

As in past years, official oversight of recognized religions and their registered subcongregations, as well as problems faced by followers of nonrecognized religions or unregistered subcongregations of recognized religions, varied widely from locality to locality, often as a result of ignorance of national policy or varying local interpretations of the policy’s intent. In general central-level efforts to coordinate proper implementation of the government’s religious framework reduced the frequency and intensity of religious freedom violations. Nevertheless, activities of nonrecognized and unregistered religious groups remained technically illegal, and these groups occasionally experienced harassment. The level of harassment declined in comparison with previous years, and the vast majority of unregistered churches and temples were allowed to operate without interference.

The government actively discouraged contacts between the illegal UBCV and its foreign supporters, although such contacts continued. Police routinely questioned some persons who held alternative religious or political views, such as UBCV monks and certain Catholic priests. Police continued to restrict the free movement of UBCV monks.

There were few credible allegations of forced renunciations during the year. However, there were isolated but credible reports of local authorities in some northwest provinces “encouraging renunciations” of recently converted Christians and pressuring them to return to their traditional beliefs. Some of these persons reported that they were also denounced for “believing in an American religion” and were therefore “enemies of the state.” A training manual for local officials published by the Government Committee on Religion in late 2006 appeared to encourage recently converted Christians to return to their traditional beliefs. The manual was highlighted by international human rights groups and reportedly reworded during the year to meet legal requirements.

Articles in some provincial newspapers encouraged local authorities and ethnic minority groups to favor animist and traditional beliefs and to reject Protestantism.

Buddhists practicing their religion under the Vietnam Buddhist Sangha Executive Council, the officially sanctioned Buddhist governing council, were generally free to practice their religion. While these constituted the vast majority of Buddhists, the government continued to harass members of the banned UBCV and prevented them from conducting independent religious activities outside their pagodas.

In February the government rejected the appointment of two Catholic bishops endorsed by the Vatican. However, Catholic officials reported that the government generally continued to ease restrictions on assignment of new clergy. In August the Jesuits opened their new theological training facility in Ho Chi Minh City. The Catholic Church indicated that it had begun exploring with government authorities the establishment of additional seminaries. Late in the year, the government moved towards establishment of an official joint working group with the Vatican to develop principles and a roadmap toward establishing official relations.

A number of Catholic clergy reported a continued easing of government control over activities in certain dioceses during the year. In many places local government officials allowed the Church to conduct religious education classes (outside regular school hours) and charitable activities. The Ho Chi Minh City government continued to facilitate certain charitable activities of the Church in combating HIV/AIDS; however, other activities and permits for Catholic NGOs remained suspended.

At least 10 Hoa Hao Church followers remained in prison on accusations of playing key roles in a protest and clash with the police following a 2005 religious event. Hoa Hao monks and believers who accepted the government-approved Hoa Hao Administrative Council were allowed freedom to practice their faith. Monks and followers who belonged to dissident groups or declined to recognize the authority of the council suffered restrictions.

Reports that some ethnic minority boarding schools discriminated against children from religious, especially Protestant, families continued. In 1997 the government published regulations in a circular appearing to prohibit religious adherents from attending certain schools; however, authorities denied that the government has a policy of limiting access to education based on religious belief and cited the 2005 Education Law, which calls for universal education for children. The government was reportedly working on an update and clarification of its regulations at year’s end.

Foreign missionaries may not operate openly as religious workers in the country, although many undertook humanitarian or development activities with government approval.

The government generally required religious publishing to be done through a government-owned religious publishing house; however, some religious groups were able to copy their own materials or import them, subject to government approval. The government relaxed restrictions somewhat on the printing and importation of some religious texts, including in some ethnic minority languages. Other publishing houses were allowed to publish religious-related texts. The government’s religious publishing house also published the Bible and other religious materials in ethnic minority languages for the first time. However, in a few cases unauthorized religious materials were confiscated and the owners either fined or arrested.

Societal Abuses and Discrimination

Relations among the various religious communities generally continued to be amicable, and there were no known instances of societal discrimination or violence based on religion. There was some cooperation between the Catholic Church and the government-recognized Vietnam Buddhist Sangha on charitable activities such as the fight against HIV/AIDS. There was no Jewish community in the country, and there were no reports of anti-Semitic acts.

Một phản hồi

  1. Nhận định này của Hoa Kỳ chỉ có một điều đúng là Việt Nam có tiến bộ trong đảm bảo quyền tự do tôn giáo của Việt Nam. Tuy nhiên, những nhận định khác như cho rằng Việt Nam tăng cường bắt bớ những người có tiếng nói khác biệt, tăng cường kiểm soát tự do ngôn luận trên Internet thì lại là không sát thực tế. Trên tất cả các phương diện Việt Nam đều có tiến bộ đáng khích lệ!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: