“Sự cố cờ vàng ba sọc đỏ”

Cờ vàng hay đỏ, chỉ là cờ,

Lý tưởng đâu thấy, chỉ thù căm.

Sứ điệp Tin Mừng, hàng sọt rác ,

Lời vị chủ chăn, chẳng phải thừa !

Thời gian vừa qua đã xuất hiện nhiều bài viết, của người không Công Giáo cũng như của một số người Công Giáo, tấn công chỉ trích trực diện ĐHY Tổng Giám Mục Sài Gòn, với những lời lẽ và thái độ nặng nề hay nhục mạ ngài. Những lời lẽ có tính xây dựng và suy nghĩ nghiêm chỉnh thì hầu như không có, chỉ thấy một sự bùng nổ lòng hận thù một khi có cơ hội.

Nguyên nhân xuất phát từ một bức thư của ĐHY gởi cho một số Đức Cha có liên hệ trực tiếp đến việc tham dự của phái đoàn Việt Nam tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới săp đến ở Úc, trong đó, ngài cho biết « sự cố » « lá cờ vàng ba sọc đỏ » « làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam » và ngài kêu gọi những vị hữu trách làm sao cho « mọi người biết dùng cơ hội quy tụ này như con đường bồi đắp cho tình yêu hiệp thông hiếu thảo với Chúa, cho tình hiệp thông huynh đệ với nhau, cho tinh thần hiệp thông liên đới huynh đệ tương thân tương trợ trong Giáo Hội Công Giáo tại VN cũng như trên thế giới toàn cầu hoá hôm nay ».

Phải nói rằng ĐHY rất can đảm khi phải đụng chạm đến một vấn đề rất nhạy cảm như thế, và ngài đề cập một cách trực diện chứ không vòng vo : « sự cố » « lá cờ vàng ba sọc đỏ » « làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam ». Chính lời khẳng định này đã gây nên những phản ứng giận dữ của một số người, thậm chí một số người đã đi quá xa gán cho ĐHY những gì mà ngài không nói.

Một số người cho rằng ĐHY đã khinh thường, dị ứng hay hạ thấp lá cờ vàng ba sọc đỏ và đề cao cờ đỏ sao vàng ; số khác cho rằng ngài đã hiểu sai bản chất và ý nghĩa của lá cờ này ; số khác nữa cho rằng ngài muốn thay thế lá cờ vàng này bằng lá cờ đỏ kia ; người khác lại cho rằng ngài muốn sống yên thân dưới chế độ CS nên đó là cách làm đẹp lòng chế độ…Nhìn chung, những phê bình chỉ trích ĐHY không hiểu đúng (hay cố tính không hiểu đúng) bức thư của ĐHY, nhưng lại gán cho ngài những suy nghĩ của riêng họ. Có người cẩn thận hơn nói rằng ý ngài không phải là muốn dẹp lá cờ vàng đâu…, NHƯNG rồi đọc thư của ngài cũng đành SUY DIỄN ra như vậy !

Trước khi suy nghĩ về lời đề nghị của ĐHY qua bức thư này, chúng tôi muốn phân tích lại bức thư này theo như những gì nó cho thấy hay nói :

+ Thứ nhất, trong bức thư ĐHY không hề nói đến chuyện phải dẹp bỏ cờ vàng ba sọc trong Đại Hội giới trẻ.

+ Thứ hai, trong thư, ĐHY không có đề cao hay đề cập đến lá cở đỏ sao vàng, cũng như muốn nó thay thế lá cờ vàng.

+ Thứ ba, Đức Tổng Sài Gòn không muốn làm đẹp chế độ CS, điều đó có thể thấy rõ trong bức thư khi ngài cũng phê phán luôn chủ nghĩa CS.

+ Thứ tư, ngài không coi thường , hạ thấp cờ vàng ba sọc đỏ hay hiểu sai bản chất và ý nghĩa của nó.

+ Nhưng ĐHY cho biết có một « SỰ CỐ » đã xảy ra, nhất là trong các kỳ Đại Hội Giới Trẻ trước. Và sự cố đó là gì ? Đó là « lá cờ vàng ba sọc đỏ được dương lên trong lúc các bạn trẻ VN từ nhiều châu lục quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc sinh hoạt chung ».

+ Và theo ngài, vấn đề của việc giương lên lá cờ vàng này nơi cử hành phụng vụ đó là gì ? Đó là « nó đã làm tắc nghẽn con đường hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam ».

+ Tiếp đến ngài phân tích ý nghĩa tượng trưng của lá cờ, khi thì nó đại diện cho điều này, khi thì nó tượng trưng cho điều kia, nhưng CÓ LÚC nó chỉ « biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng ».

+ Tuy nhiên ngài không dừng lại ở đó. Ngài nói điều đó trong mối tương quan với « người mẹ Việt Nam », một người mẹ không phải là cờ này hay cờ kia, rồi từ đó ngài nói đến tình huynh đệ anh em một nhà. Ngài còn đi xa hơn nữa, trong bối cảnh nói với những người KITÔ HỮU – CÓ CHÚA KITÔ, tức là trong tương quan với Thiên Chúa của đức tin, trong đó mọi người đều là con một Cha.

+ Thế nhưng, điều nhấn mạnh nhất của bức thư mà những người phê bình ngài rất xem nhẹ, đó là TÌNH HIỆP THÔNG. Một tình hiệp thông bị gây tắc nghẽn. Và ngài « thành tâm cầu khẩn » kêu gọi « dùng cơ hội này như con đường bồi đắp cho tình hiệp thông… ».

Phải nói rằng chính xác tín về tình hiệp thông này đã thúc đẩy ngài viết bức tâm thư kia, dù biết sẽ bị phản đối công kích.

Mối ưu tư của ngài có thực không hay chỉ là tưởng tượng ? Sự cố cờ vàng làm tắc nghẽn tình hiệp thông đó có thực không ? Những ai đã tham dự các Đại Hội Giới Trẻ vừa qua đều không mấy khó khăn để trả lời. Ở đây, tôi chỉ trưng ra một ví dụ nhỏ : một người trẻ đến từ Sài gòn được một người trẻ đến từ Hoa Kỳ hỏi : anh đến từ đâu ? Anh bạn tôi trả lời : từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức anh bạn nhận được câu đáp từ người kia : « đối với tôi là Hồ Chó Minh thì có » !

Phải nói rằng mối ưu tư của ĐHY là có thực : tình hiệp thông có nguy cơ bị đe dọa. Rõ ràng ngài không phỉ báng lá cờ vàng ba sọc đỏ hay thiếu tôn trọng những người cả đời mình gắn bó với lá cờ này. Ngài rất trân trọng. Khi tôi viết bài này, thì ngài đang ở Hoa Kỳ tham gia vào Đại Hội hành hương Đức Mẹ La Vang. Cả mấy ngàn người hiện diện ở đó có ai không tôn trọng cờ vàng và xem nó như là lý tưởng ? ĐHY hiện diện ở đó cũng đủ chứng tỏ ngài tôn trọng lý tưởng chính trị của mỗi người. Và sự kiện gần 5000 người hành hương ở đó không mang theo cờ vàng không có nghĩa là họ coi thường lý tưởng của họ, nhưng đúng ra họ biết tách biệt chính trị ra khỏi tôn giáo để đặt chính trị vào chỗ của nó.

Tuy nhiên, ở đây phải chăng không thể phân biệt được lý tưởng đích thực nơi nơi nhiều người dành cho lá cờ vàng này và một số khác mà lá cờ vàng này chỉ còn là « biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng » ? Lá cờ chỉ là lá cờ. Khi nó được trao vào tay của những người này, thì nó trở nên lý tưởng mạnh mẽ nhờ chính cuộc sống của họ ; còn khi trao vào tay người kia, nó lại đánh mất đi ý nghĩa của nó, bởi vì thay vì bảo vệ lá cờ của mình đúng mức, cách hành xử của họ lại chà đạp nó cách tồi tệ. Tôi tự nhủ có bao nhiêu người xuống đường « bảo vệ lá cờ vàng » theo cách của những người đã làm đối với tờ báo Người Việt ? Từ một phản ứng « bình thường » ban đầu kéo dài đến một phản ứng « bất bình thường ». Lá cờ vàng được bảo vệ theo cách đó thì quả là kinh hoàng ! Những cái ý nghĩa nhân bản, thiêng liêng…của lá cờ dường như đã bị chà đạp theo cách mà người ta chà đạp người khác.

Chính với những người mà lá cờ vàng chỉ còn « biểu trưng cho tính đối kháng » này mà ĐHY muốn nói đến, chứ không phải ngài muốn nói với tất cả những ai đã hy sinh và gắn bó cả đời mình vì lý tưởng cờ vàng của mình.Và chỉ vì những người này mà mối hiệp thông giữa các bạn trẻ có nguy cơ, chứ không phải vì những người cũng tham dự vào đó với lá cờ lý tưởng của mình mà họ biết cách cư xử nhân bản và đức tin với nhau. Những người kitô hữu nhân danh lá cờ lý tưởng để chà đạp lý tưởng Tin Mừng đó là một thảm họa. Sứ điệp Tin Mừng đã bị họ đạp xuống ngang hàng sọt rác chỉ vì họ muốn đề cao cờ vàng với lòng thù hận. Họ đấu tranh cho một « lý tưởng » đang khi chà đạp những lý tưởng khác. Họ đòi công lý đang khi chính họ cũng đang chà đạp công lý ; họ hô hào bênh vực nhân quyền , thế nhưng họ chính là người đang vi phạm nhân quyền !!! Họ cư xử chẳng thua gì những người bên kia chiến tuyến với họ, thì thử hỏi họ lấy tư cách gì để đại diện bênh vực cho nhân quyền và phẩm giá con người, cho công lý và sự thật ?

Những người đó, hiện diện trong một thời điểm mà tính hiệp thông của Giáo Hội được biểu lộ mạnh mẽ nhất thì qủa là gây lo ngại cho vị chủ chăn như ĐHY.Chính vì thế, qua nhiều lần kinh nghiệm, lần này, với sự tham dự của ngài, ngài đã ĐỀ NGHỊ các vị tổ chức hãy ý tứ về điều đó để Giáo Hội Việt Nam có thể hòa mình vào Giáo Hội toàn cầu với tinh thần yêu thương hiệp thông đích thực, chứ không thể có ở đó « cái thói đời mang tính đối kháng » giữa con cái của Cha trên Trời. Lá cờ vàng biểu trưng cho một lý tưởng chính trị chứ không phải là tôn giáo, và vì thế có nhiều thành phần không phải Công Giáo cũng gắn bó với là cờ vàng này. Chính vì thế, sự hiện diện của lá cờ vàng ở đó cần phải được cân nhắc cẩn thận sao cho sứ điệp chính trị không có thể và không có quyền lấn át sứ điệp Tin Mừng.Cần tách bạch chính trị ra khỏi tôn giáo! Và nếu thấy lá cờ đỏ sao vàng ở đó, thì đừng vội vã nghĩ rằng GHVN tôn vinh cờ đỏ. Giáo Hội không bao giờ tôn vinh lá cờ nào cả, nhưng nếu nó hiện diện ở đó, thì nó chỉ có tính cách “thủ tục”, hành chánh mà một số não trạng bên ngoài khó có thể hiểu được.

Khi người kitô hữu chưa biết đặt sứ điệp Tin Mừng lên trên tất cả thì quả là một phản chứng nhãn tiền. Khi họ muốn biến sứ điệp Tin Mừng thành một công cụ chính trị và hạ thấp nó ngang hàng hay thậm chí thấp hơn sứ điệp chính trị, thì quả thật họ đang sỉ nhục Tin Mừng. Những phản ứng giận dữ và thù hận đó tiếp tục cho thấy Tin Mừng chỉ là một thứ trò chơi của họ trong cuộc chiến chính trị, chứ không phải là ánh sáng dẫn dắt đời họ.

Công Lý

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: